[Truyện Voz- Review] 18 tháng quân ngũ của 1 đời trai và dành cho ai chưa biết về NVQS

Kính chào toàn thể anh em trong VOZ… Mình là 1 thành viên cũng tham gia đã được vài năm rồi, đã ra đi không biết bao cái nick vì ham vui chém gió quá đà, và giờ xài cái nick này đây, mong anh em đừng nhìn vào join date mà đánh giá là trẻ trâu này nọ nhé … Dạo này lên VOZ thấy rất nhiều anh em thắc mắc về nghĩa vụ quân sự, về cuộc sống của 1 thằng lính là như thế nào nhiều quá, ví dụ như điều kiện để đi NVQS tiêu chuẩn như thế nào, ăn ở, huấn luyện… và những khó khăn, gian khổ ra sao..?

Nhiều anh em có nhiều cái nhìn còn phiến diện, thiếu sót về mọi mặt của NVQS… Nhưng những thắc mắc đấy ít được anh em nào từng là lính giải đáp tỉ mỉ cho anh em hiểu… Nên mình xin phép lập thread, với bài hồi ký này để đưa đến cho anh em một cái nhìn toàn cảnh, chân thật và khách quan nhất của đời lính quèn trong quân ngũ là như thế nào? Mà cụ thể nhân vật trải nghiệm trong đó chính là mình, một thằng thanh niên đã trải qua 18 tháng nghĩa vụ quân sự khá là gian khổ…

Nếu bạn nào có thắc mắc gì về vấn đề NVQS cụ thể là liên quan đến đời lính thì cứ đặt câu hỏi, mình sẽ trả lời hết trong khả năng những gì mình hiểu biết… Nếu bạn nào từng là lính, thấy trong bài viết có vấn đề gì thiếu sót thì cứ gạch, mình xin nhận… Vì bài viết sẽ khá dài, và mình sẽ viết hết khả năng văn chương có thể, nên các bạn chịu khó đọc, sẽ thấy được nhiều điều hay và thú vị, nhiều mặt tốt và cũng có mặt trái trong đó… Mình sẽ viết thành nhiều phần, và update liên tục khi có thời gian… Bài viết thể hiện quan điểm trung lập, khách quan nhất và chỉ nói lên sự thật, chứ không có ý gì khác, mong mod bỏ qua đừng xóa, vì mất công gõ phím và không có tư liệu cho anh em tham khảo ạ  À quên, thời gian đi NVQS của mình là cách đây 5 năm, ra quân cách đây hơn 3 năm… cũng gần đây thôi và bây giờ đi NVQS so với hồi đó cũng không khác mấy nên các bạn thắc mắc vấn đề gì cứ đặt câu hỏi, mình sẽ trả lời hết mức có thể 

Warning: Các thím chú ý theo dõi, trong hồi ký của em sẽ có rất nhiều tình tiết hài hước, hỷ nộ ái ố, cực shock và bất ngờ về cuộc sống trong quân ngũ mà các bác có thể chưa từng biết đến, nhớ lót dép-gạch-ass hóng em nhá !!! Vì time có hạn nên em sẽ update từ từ một cách sâu sắc nhất và cố gắng trình bày 1 cách đúng chính tả, đẹp nhất cho các bác tiện theo dõi  !!!

Phần 1: TẠM BIỆT ĐỜI HỌC SINH, TÔI VÀO ĐỜI LÍNH

Mình sinh ra ở một vùng quê nghèo nàn ở giữa chữ S, nói chung gia cảnh không có gì là khá giả, thậm chí là nghèo… Cuộc sống nghèo khổ cứ thế trôi đi, sức học thì bết bát, gồng gắng cũng hết được cấp 3… Nhà không có điều kiện, nên xác định hết cấp 3 là đi làm kiếm tiền phụ ông bà già, vì nhà mình chỉ có 2 chị em, bà chị thì đi làm ở xa, còn mỗi mình với ông bà già mà 2 ổng bả già rồi, tại có con trễ mà… Mình xin việc vào làm công nhân ở 1 cty ở Đ.N, đồng lương đắp đổi qua ngày tự nuôi sống bản thân… Đến khoảng tháng 6 năm 2008 thì nhận được lệnh (giấy mời) gọi về địa phương khám NVQS lần đầu tiên, à quên lần 2 chứ (vì khi học cấp 3 khám 1 lần rồi)… Lúc đó mình cũng chưa nghĩ là mình sẽ đi NVQS đâu, vì gia đình bây giờ chỉ còn mình đỡ đần 2 ông bà già… Nhưng thôi kệ, vì nhà mình ở ngay thị trấn, mà giờ không đi khám, trốn tránh thì trốn được đến bao giờ, để người ta đến nhà kêu hoài thì ê mặt quá? Nên thôi kệ, xin nghỉ 1-2 ngày về quê khám… 

Nói đến khám NVQS, thực ra nó cũng như khám sức khỏe tổng quát để làm giấy đi xin việc thôi, cơ mà chi tiết và kỹ lưỡng hơn chứ không qua loa như khám sức khỏe ở bệnh viện… Đến ngày khám, toàn bộ số thanh niên ở địa phương có lệnh gọi đều phải xuống để khám. Các bác lưu ý là ở 1 địa phương cụ thể là 1 xã hay 1 phường, ví dụ có khoảng 100 thanh niên trong độ tuổi thì số thanh niên được chọn lọc để khám còn khoảng từ 40-50 (nhiều lý do như: tiền án, tiền sự, bệnh tật, đi học… Như thời mình còn đi thì đỗ đại học rồi thì được miễn, không phải đi như bây giờ đâu) và sau khi khám xong thì lọc ra mỗi địa phương ấy còn tầm đến chục hoặc hai chục người đi được là hết cỡ (chưa kể còn số chạy chọt để ở nhà hoặc vào trong đó rồi được về nữa…). Các bác chắc nhận được giấy khám hoài nên việc này cũng rành, nên mình không nói thêm nữa… 

Về việc khám, đầu tiên là xuống cơ quan quân sự ở địa phương đó, như quận đội, huyện đội hoặc phường đội… sẽ có các phòng riêng rẽ để khám như khám huyết áp, tim mạch, tai mũi họng, răng hàm mặt, khám mắt, và phòng khám trym và ass (lột trần ra luôn)  . Phân loại sức khỏe có từ loại từ 1-5, thằng nào tất cả các mục khám đều được đánh số 1 là sức khỏe cực tốt và là đi chắc luôn! Thằng nào 4,5 nhiều quá thì còn có cơ hội ở nhà… Mình khi đó thì 1 toàn bộ luôn, mà khi đó ốm tong teo nữa chứ, 1m75 mà có 55kg à, thôi nghĩ là phen này đi chắc rồi ! Sau khi khám các mục như kể trên, cuối cùng là chui vào 1 cái phòng kín, có 1 ông bác sĩ (không có nữ đâu nha), rồi lột trần như Ngọc Quyên nude bảo vệ môi trường ra, để ông ấy gõ 1 cái búa vào đầu gối, khớp tay để kiểm tra phản ứng… Sau đó là nhòm trym, thậm chí mình phải quay trước quay sau vạch trym, vạch đít ra cho ông ấy khám xem có chỗ nào dị dạng, khuyết tật, hay bị ghẻ lở lang ben hắc lào cấp độ nặng không (mấy cái này nếu có bị bệnh, dù không nghiêm trọng, hay thiếu quân thì cũng đẩy đi hết)… Các bạn lưu ý là cận phải trên 3-4 độ, cận nặng buộc phải đeo kính thường trực kia mới không đi, hễ mắt mà không đeo kính là không thấy đường thì có thể được miễn, nhưng tỷ lệ đi là khá cáo nếu thiếu quân số. Còn mắt bị cận 1 bên hoặc cận sơ sơ thì vẫn đi tuốt (Mình bị cận 1 bên mắt phải, mắt trái thì bình thường) ! 

Nói về vấn đề khám khiết này, dù là nơi đâu trên toàn quốc thì cũng không thiếu ông muốn trốn tránh (cũng đúng thôi, đang ăn chơi sung sướng ở nhà giờ lại đâm đầu vào chốn cực khổ thì ai chịu được, mình có lúc cũng suy nghĩ vậy)… Nên các ông ấy nghĩ ra đủ chiêu trò để đánh lừa bác sĩ như uống nước mắm, mắm cái đặc, uống café vào buổi sáng trước khi đi khám, hoặc uống thiệt nhiều bia rượu vào đêm trước khi khám để làm huyết áp cao, rối loạn mạch, nhịp tim đập nhanh blah blah… hòng mong được đánh số 5 để được hoãn mà ở nhà… Nhưng phải nói là các ông bác sĩ quân y dư thừa kinh nghiệm với mấy vấn đề này rồi… Nên chỉ ông nào có biểu hiện bệnh tự nhiên mới được chú ý, nhưng cũng được hội chẩn kỹ càng để đưa ra quyết định cho ở nhà hay là không… Còn ông nào chơi mấy trò đánh lừa đó thì bị bắt bài ngay, biện pháp đưa ra là cho về nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi lại bình thường rồi xuống khám tiếp kèm lời cảnh cáo nếu còn như thế nữa sẽ đưa đi ngay không cần đánh giá lại nữa, thế là ông nào ông nấy tái mặt về không dám uống vớ vẩn nữa để chiều xuống khám lại… Nếu chiều còn tình trạng đó thì mai tiếp tục tới khám, và cứ thế, nếu tiếp tục chơi mánh thì bác sĩ cứ hẹn cho đến khi nào cơ thể ở trạng thái bình thường mới được khám và tổng kết… Còn về vấn đề chạy chọt thì mình không cần nói ra ở đây nữa… 

Khám xong, mình biết chắc là sẽ trúng rồi, nhưng còn phân vân không biết có nên đi hay không, thì ngày hôm sau có 1 tay sĩ quan nói giọng ngoài Bắc (sau mới biết ổng ở đơn vị đi tuyển quân), mang quân hàm thiếu tá xuống tận nhà ngồi chơi xơi nước với ông già… Và gặp mình ổng hỏi: “Em có muốn đi không, nếu ko thích thì anh cũng ko ép?” vì hoàn cảnh gia đình mình là vậy mà… Mình cũng suy nghĩ nhiều lắm và nói cho em thời gian suy nghĩ… Thật sự với mấy thím là khi còn nhỏ mình ghiền bộ đội kinh khủng, thấy cầm AK là mê tít, cứ ước mong sau này lớn lên sẽ vào lính ngay… Nhưng giờ phân vân là đi 18 tháng về rồi có phí phạm thời gian đó không, và đi rồi gia đình sẽ như thế nào… Tóm lại là suy nghĩ rất liên miên… Nhưng ông già em thấy thời gian vừa rồi ở nhà cũng lông bông, quậy phá hơi nhiều với tính cách còn nhiều lúc bồng bột, nên ổng động viên em đi… Em cũng ừ luôn, kệ, đi đại cho biết chứ sợ dell gì. Và thế là em đồng ý đi… 

Sau đó em ra ĐN làm 1 thời gian nữa, cuối tháng 8 thì ở nhà nhận được lệnh gọi nhập ngũ, ngày nhập ngũ là vào đầu tháng 9 năm 2008… Hiện nay 1 năm có 2 đợt giao quân các bác nhé, đợt đầu là khoảng 15-20 ngày sau khi ăn Tết ta xong, rớt vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3. Đợt 2 là dao động từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 9… 

Quote: Mở rộng Thu nhỏ
Thời hạn đi NVQS trong thời bình là 18 tháng (nhưng tầm 17 là max) và 24 tháng đối với người muốn làm tiểu đội trưởng (6 tháng học ở trường quân sự và 18 tháng phục vụ ở đơn vị). Ví dụ đi tháng 2 năm 2013 sẽ ra quân tháng 8 năm 2014 đối với lính thường, và ra quân trước Tết 2015 vài ngày đối với tiểu đội trưởng. Đi tháng 9-2013 thì sẽ ra quân trước Tết 2015 vài ngày với lính thường, và tháng 8 năm 2015 với tiểu đội trưởng…

Đãi ngộ khi ra quân: Lúc mình ra nhận tiền 1 cục được 8 chai/củ, bây giờ cũng tầm 12-13 triệu với lính 18 tháng và 15 triệu với lính 24 tháng rồi (về tiêu vớ vẩn là hết, sắm đc cái ĐT xịn mà cũng mất luôn rồi và 1 cái thẻ học nghề, thẻ này được học rất nhiều ngành nghề như điện tử viễn thông, công nghệ ô tô, lái xe, cơ khí blah blah… miễn phí 100% học phí ở tất cả các trường dạy nghề trong quân đội, yên tâm là mỗi tỉnh đều có trường dạy nghề nhé, thẻ này có giá trị trong vòng 1 năm… thế thôi… Mà mình lười học nên thẻ giờ cũng bỏ trong tủ làm kỷ niệm thôi…

Mỗi đơn vị trong quân đội là các tiểu đoàn, trung đoàn, lữ đoàn thuộc các tỉnh đội, quân khu, quân đoàn đều liên kết với các địa phương để nhận quân về biên chế… Vd trong 1 tỉnh hoặc thành phố thì như quận huyện này đi về trung đoàn 1 của Sư 1 này thì quận huyện kia đi về trung đoàn 2 cũng của Sư 1. Số ít được biên chế về làm lính tiểu đoàn độc lập của quân khu hay quân đoàn, hoặc làm lính tỉnh đội, thành đội (bọn này sướng cực kỳ)… Ngoài ra còn nhiều khu vực chỉ tuyển lính cho Hải quân, Biên phòng (nhiều thằng ao ước được đi mấy cái này nhưng suất ít, đi bộ binh là chủ yếu)… 

Nhận được lệnh gọi nhập ngũ, em về trước ngày lên đường khoảng 1 tuần. Có tổ chức bữa liên hoan nho nhỏ mời mấy thằng trong xóm tới nhậu nhẹt be bét trước khi khoác ba lô vào trại… Khi đó gấu chó gì đó cũng chẳng có nữa, nói chung là 1 thân 1 phận thôi mà… Đợt mình đi thị trấn chỗ mình có tất cả là 3 thằng đi, mình và 1 thằng bạn gần nhà, 1 thằng ở khối phố khác nữa… Cuối cùng vào đêm trước khi lên đường thằng kia lại lên cơn “đau ruột thừa” mới hài chứ, nó được miễn ở nhà luôn, ít lâu sau mình đt về mới biết nó chạy ! Làm mấy ông thị đội khốn khổ lên luôn ! 

Trước ngày đi 1 hôm, được lệnh lên cơ quan quân sự nhận quân trang, gồm 2 bộ quần áo màu xanh K03, 1 cái ba lô quân nhu, 1 cái mũ cối, 1 đôi giày đế cao su, 1 đôi tất, 1 đôi dép rọ, 1 cái chăn bông, 1 cái màn, 1 cái gối vuông, 2 cái áo lót may-ô trắng, 1 cái khăn mặt và 2 cái quần đùi Đồ quân nhu nhìn chán vãi, quần không có phẹc mơ tuya mà có 3 cái nút để nút lại y đồ trẻ em, mấy thằng nhìn nhau nghĩ khi buồn đái không biết làm sao mà cởi ra cho kịp, lỡ đái trong quần thì sao nhỉ ? Dép rọ y thời kháng chiến, xỏ vào chân còn thua dép Bitis. 

Rồi được nhận quà của hội Phụ Nữ huyện là 1 cuốn sổ tay, 1 cây bút, 1 bình X-Men tắm gội, 1 gói OMO với 1 bình kem đánh răng Colgate kèm 1 cái bót đánh răng… Tối hôm đó ở huyện đội có tổ chức văn nghệ giao lưu quân dân gì đó, mình cũng có năng khiếu hát hò nên lên làm 1 bài là bài Nhánh Lan Rừng của NS Thế Hiển, được bà con vỗ tay quá trời nên phấn khởi lắm… Xong lại dẫn 2 thằng bạn đồng đội cùng đi 1 đợt xuống quán thịt chó gần đó làm bữa chén tạc chén thù say bét nhè mới về… 

Sáng hôm sau 6h mò xuống cơ quan, đồ dân sự lột trần ra rồi… trên người chỉ toàn là đồ bộ đội… Tiễn mình đi chỉ có ông già, bà già bận chạy chợ rồi… Xung quanh ôi thôi tràn ngập người, nào ba má, gấu chó ôm ấp hôn hít, chăm sóc bọn kia, mình thấy mà GATO vãi, cũng đẹp zai phong độ lắm mà lúc ra đi éo có con khỉ gió nào tiễn Trên sân có khoảng vài chiếc xe, loại 45 chỗ, loại Ford Transit tùm lum gắn cờ đỏ sao vàng, chờ xúc lính đi… Đợt mình đi thì khoảng hơn 100 thằng, có đến 80% vào biên chế bộ binh ở E24, F10, Quân đoàn 3 (E: Trung đoàn, F: Sư đoàn, trong QĐ hay gọi tắt vậy), còn lại chia ra về tỉnh đội Quảng Nam, đi ra Đà Nẵng, đi biên phòng (bọn này toàn có cơ gửi gắm…) v…v… Phần lễ lạt phát biểu của mấy tay sĩ quan cấp trên thì mình không kể làm gì, buồn ngủ vãi… Đến lúc lên xe, thấy dáng ông già nhỏ thó đứng nhìn theo, mà nghe nhói lòng… Tạm biệt ba, con đi… 18 tháng nữa con sẽ trở về… Xung quanh là tiếng gào thét, khóc lóc ỉ ôi nghe thảm kinh khủng của mấy bà già, bà chị và người yêu bọn đó (Mịa, đi lính có 18 tháng mà giống như đi tù 18 năm hay chung thân không bằng). Mình được ngồi với mười mấy thằng trên xe Ford có máy lạnh nên cũng đỡ, còn bọn kia thì nhét trên mấy cái xe 30, 45 chỗ nóng hầm hập… 

Xe chuyển bánh, mọi người chạy theo thảng thốt gọi tên con, em, người yêu mình… có người ngất xỉu ngay tại sân cơ quan quân sự… (nhìn thấy là nản lắm…). Trên xe cũng lắm thằng mắt đỏ hoe… Mình thì chỉ cười khẩy, vì ra đi chằng vương vấn gì ai, F.A mà… Cánh lính trẻ trên đường đi nhoài đầu ra cửa sổ, thấy gái đẹp đẹp đi xe đạp hay xe máy thì giơ tay vẫy, hú ré ầm ĩ làm người đi đường ai cũng phải nhìn và mỉm cười lắc đầu, thôi kệ, bọn mày cứ ré đi, chuẩn bị chui vào địa ngục trần gian rồi các con ạ, mình thầm nghĩ… Xe đi được nửa đường, đến Bình Định thì dừng lại cho chiến sĩ ăn cơm, đợt mình đi vào đó ở tỉnh mình có khoảng 4-5 xe gì đó giao quân cho E24 đã nói ở trên.

Tất cả các xe đều dừng lại ở 1 cái quán cơm loại lớn dành cho xe khách đường dài, chỉ huy vào đặt cơm, và không quên canh chừng tụi lính trẻ, sợ thằng nào dao động tư tưởng mà bỏ về thì ổng rớt quân hàm ngay ấy chứ… Mịa nó, năm 2008 số tiền 25k cũng lớn lắm chứ nhỏ đâu, mà 1 dĩa cơm bọn nó bán có nhõn 1 nhúm cơm trắng bằng 2 chén, 1 con tôm luộc đỏ au và vài miếng dưa muối cùng 1 chén canh…(Sau này mới biết cơm trong quân đội còn thảm hơn thế nữa…), ăn chả bỏ dính răng, phải xin thêm cơm và chan nước mắm ăn mới đủ (sức trai trẻ mà, ăn phải 5 bát cỡ đó mới gọi là xi nhê) . Đang ăn thì nghe tiếng nhốn nháo, nhìn ra ngoài đường thì thấy cảnh 1 thằng quê ở đâu không biết, đang vận quân phục mà bị 2 lão sĩ quan khóa tay đẩy lên xe, à thì ra thằng này cũng ở 1 huyện khác, đi xe khác, thừa lúc không ai chú ý vứt cả ba lô đấy mà ra đường định bắt xe ngược lại về quê (thế là có 1 anh dao động tư tưởng rồi)… Bọn kia nhìn thấy cảnh đó chả muốn ăn nữa, mình thì cứ mặc kê, đã xác định đi là đi, việc gì đi nửa đường phải bỏ về như thế chứ  ???

Cơm nước xong xuôi, cả bọn lại lục tục lên xe… Xe bắt đầu chạy, lần đầu tiên mình đi xa đến như vậy nên nhìn gì cũng bỡ ngỡ, đến Tam Quan – Bình Định thì ngỡ ngàng vì 2 bên đường dừa nhiều quá, dừa mọc san sát và dày, giống như tưởng tượng của mình về dừa Bến Tre… (Có thím nào ở Tam Quan – Bình Định thì điểm danh nhé!) Dừa mọc sát bên nhà và quá trời làm mình nghĩ vớ vẩn là lỡ bước ra khỏi nhà mà dừa nó rơi trúng đầu thì sao nhỉ… ? Đến một cái đèo gì đó quên cmn cái tên rồi, thì bọn kia xui vãi, đi xe 45 chỗ mà xe khá là cóc ghẻ, bị pan gì đó nên dừng lại trên đỉnh đèo rồi cả bọn kia hì hụi xuống đẩy… Bọn mình đi xe Ford nên đỡ hơn, phóng qua cái vèo và không quên kêu réo trêu chọc bọn kia trong ánh mắt tức tối của bọn chúng… Khi đến Kon Tum, xe chạy thẳng qua huyện Đăk Tô, ngang qua cái tượng đài có 2 chiếc xe, 1 chiếc xe tăng T-54 bị bắn cháy năm 72 và 1 chiếc xe pháo phòng không tự hành ZSU-57-2 có 2 nòng mà mình lúc đầu chưa biết là xe gì, cứ tự hỏi là xe tăng gì mà có 2 nòng luôn vậy… ? Xe rẽ vào xã Tân Cảnh, rồi cũng đến gần trung đoàn mà mình sắp vùi 18 tháng xuân xanh trong đó… Ấn tượng đầu tiên là nhìn vào đơn vị từ ngoài đường rất xa, ngoài đường cái có 1 cái đường 2 chạy thẳng vào đơn vị, khoảng cách từ ngoài đường đến cổng đơn vị cũng phải là cả cây số…

Xe chạy ngang qua cổng, có 2-3 thằng lính trạc tuổi bọn mình nai nịt gọn gàng, đội mũ kê-pi, đeo bao xe (túi đựng băng đạn) và AKMS báng gấp đứng nghiêm chào theo phong cách quân đội (hỏi ra thì biết bọn này là vệ binh gác cổng, 1 dạng chó săn của các cấp chỉ huy, bọn này sau này bọn mình ghét cực kỳ, cứ tìm cơ hội úp sọt). Các doanh trại quân đội phải nói là quy hoạch rất quy củ, xanh sạch đẹp, cái gì ra cái đó, đường lối sạch tinh tươm, quét vôi trắng vôi vàng tùm lum… Cây cối xanh um và rất nhiều… Xe dừng lại ở cái sân vận động kiêm sân lễ nghi có 1 cái khán đài… Bọn mình lục tục vác ass vác ba lô xuống xe… Rồi đến 1 ông chỉ huy mang quân hàm 3 sao 2 gạch, thượng tá chỉ huy trưởng trung đoàn ra gặp các đ/c dẫn quân để nhận quân, phát biểu blah blah rồi các tiểu đoàn, đại đội vác danh sách ra gọi ai người nấy vào để đi về đơn vị… Đợt bọn mình đi có thanh niên ở các tỉnh, TP như Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Định…v..v..

Trung đoàn khi ấy mình ở có 3 tiểu đoàn 4-5-6, mình được biên chế 1 tiểu đội thuộc 1 đại đội của tiểu đoàn BB 5, đi vào khu nhà ở thấy cũng bình thường, nhà cửa ở đây xây rất đều đặn, phía trước có bồn hoa cây cảnh, phía sau có 1 khu đất để trồng rau, và sau nữa là 1 khu nhà vệ sinh. Nhà cửa được quét vôi màu vàng, mái tôn, gạch hoa đàng hoàng, và trong nhà 2 bên là 2 dãy giường tầng giống y giường của bọn sinh viên trong KTX, 1 cái kho để chứa đồ bên hông và 1 cái tủ súng, bên cạnh là phòng của chỉ huy… Sáng đi 8h, vào đến nơi đã gần 5h chiều… 

About these ads

2 thoughts on “[Truyện Voz- Review] 18 tháng quân ngũ của 1 đời trai và dành cho ai chưa biết về NVQS

Click vào biểu tượng facebook phía dưới để " chém gió" không cần đăng nhập nhé bạn...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s