[TRUYỆN FULL] Xuxu đừng khóc. [PHẦN 4-end ]

pHẦN 2 http://chuyentrolinhtinh.wordpress.com/2013/04/01/truyen-full-xuxu-dung-khoc-phan-2/

 Phần 3 

http://wp.me/p2Vqdp-c2

Chương 65

huk…
tại sao tôi lại như vậy? 
muốn gặp, nhưng rồi lại né tránh…
lúc trước đâu có thế… tôi nhận ra hình như đã có gì đó thay đổi.
giữa tôi và Đu Đu.

tôi sợ bị cậu ấy phát hiện là mình đã tìm đến,
nỗi sợ trước giờ hoàn toàn ko có..

mà hình như Đu Đu hơi ốm đi, hay là tôi cảm giác vậy?
cậu ấy chắc lại ko ăn uống đàng hòang rồi..

“này, cô bạn.. xe mới à?”

tiếng nói quen của Lãm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ,
tôi nhận ra con đường mình đang đi dẫn lối vào nhà thờ..
cậu ấy chạy song song trên chiếc Dream hôm nọ.

“uhm..đẹp ko? ba tớ vừa mua để đi học…”
“vì thế nên đem khoe tôi à?”
“khoe…cậu? ah..uhm..”

thực ra tôi đâu có định tới đây…
cũng đâu có định khoe La La..
mà thôi, khoe ai chẳng được, quan trọng là..tôi có xe mới ^-^

“tối nay nhà thờ có bánh pudding cacao ngon lắm, vào ăn nhé. “
“ah..bánh pudding cacao?”
“uh, bánh của seur Anna làm. tôi gọi cả Long rồi.”
“uhm..nhưng tớ chưa xin phép..”
“vậy gọi về xin đi”

gọi về? điện thoại… còn tiền đâu mà gọi T__T
tôi vò cái tay ghi đông xe đạp bối rối..
Lãm cũng như hiểu ra, lấy máy của mình bấm số,
thay tôi gọi về xin ba..

có vẻ như ba tôi đã đồng ý.

“điện thoại sao thế? hư rồi?”
“àh, nó… hết tiền ..T__T”
“oh.. thôi kệ, khi nào có tiền thì nạp vậy.”
“uh..”

……………

trong nhà thờ chỉ có vài người, tôi, La La, seur Anna, 
1 seur khác tên Elisa, với cha xứ José.
khoảng 5h thì Long chạy xe thẳng vào khuôn viên,
máy xe nổ ầm ầm phá tan ko khí yên tĩnh của nhà thờ >_<
rồi cậu ấy thắng cái két, xông vào chỗ bọn tôi..

“hèn gì gọi mãi chả được!! Xu Xu đưa máy đây!”

O__O vẫn kiểu cách ấy…chẳng biết chào hỏi ai..
tôi còn ko hiểu cậu ấy đang bảo đưa cái gì..??

“nhìn gì nữa, điện thoại đâu??”
“chi vậy?”
“đã bảo đưa thì đưa đi!”

hic, Lo Lo hung dữ, lại bắt nạt tôi,
ghét thế, ko thèm lo cho cậu nữa bây giờ..
mai mốt đừng có xin tớ đừng bỏ cậu nhé!

vừa cầm cái điện thoại của tôi,
Long lập tức mở máy, rồi lấy cái thẻ nhỏ trong túi ra,
nhìn…bấm…nhìn…

“mày nạp tiền cho Xuân à?”
“còn hỏi nữa.”
“mày ko biết là Xuân ko thích nhận tiền của người khác à??”
“tao… thì… mà tao đâu có đưa tiền cho XU XU?? tao tiếp máu cho cái điện thoại thôi mừ, hehe”

uh, tôi ko thích nhận của người ta , nhất là tiền bạc,
Long nạp tiền cho tôi, 
chẳng khác nào chu cấp chi phí xài di động cho tôi??

“ko được, cậu..lấy tiền ra đi!”
“ack, tiền nạp rồi thì sao lấy ra???”
“vậy.. vậy cậu làm thế nào thì làm!”
“uhm… ah, bánh ngon quá, Seur Anna làm đúng ko, hihi”

đánh trống lảng giỏi thật, Lo Lo…
cậu ấy nhảy sang bàn ăn nơi người lớn đang ngồi,
xúyt xoa về cái bánh màu vàng kem có đổ màu socola bên trên..

“này, mai tớ sẽ trả cho cậu tiền..”
“Xu XU muốn làm sao cũng được… nào, lại ăn bánh đi chứ!”

Lãm cũng bước tới ngồi vào bàn,
vì thế tôi cũng ko làm khó Long thêm vụ tiền nạp.
tính sau vậy..

“Happy birthday to my best friend! chia bánh đi!”

Long nói to và chìa cho Lãm cái con dao nhỏ,
mà khoan, Happy birthday??
Sinh nhật La La à??

“sinh nhật?? ôi tớ ko biết.. tớ chẳng có quà.”
“ko sao, thằng Long nó cũng có quà đâu”
“hehe… khỏi đi. nó có thiếu cái gì đâu.”

2L nhìn nhau rồi nhăn răng cười, 
tôi thấy ngại khi mọi người cùng hát bài Happy Birthday…
lẽ ra cậu ấy nên nói cho tôi..

“mọi năm thì chỉ có 5 người, năm nay có thêm cô bé này, coi bộ vui vẻ hơn nhỉ…”
“uh, chưa từng thấy Paul mời ai khác Long.. mà sao con ko có nói sẽ mời Xuân vậy?”

cha xứ Jose và seur Anna nhìn Lãm, cậu tỏ ra lúng túng,
rồi cũng ko đáp mà cắt cái bánh ra làm 6..
tôi nghĩ cậu ấy ko định mời tôi,
nếu Lãm ko gặp tôi gần cổng nhà thờ, có lẽ tôi đã ko có mặt tại buổi tiệc này.

“nó mời Xu Xu vì nó thích Xu Xu đấy mà.”

câu nói đó còn là của ai nữa,
Long phát ngôn luôn linh tinh bừa bãi như thế *___*
2 seur và cha đều ngớ ra và tủm tỉm cười,
Lãm phát cáu.

“mày thôi cái kiểu ăn nói bậy bạ đi!”
“hôm nay sinh nhật, vẫn ko dám nhận à?? mày nói thật lòng đi thì có khi …”

Lãm ko để Long nói hết câu, mà lôi cậu ấy ra ngoài,
trời ạh, lại nữa rồi, sao họ ko chịu để yên chuyện này đi…
bánh pudding cacao… tôi còn chưa ăn được miếng nào..
ánh mắt 3 người kia nhìn tôi, làm tôi ngại ngùng,
cũng đành rời bàn ăn đuổi theo 2L rắc rối. T__T

họ đang ở trong vườn, khu vườn yên bình tôi đã từng ngồi học bài với La La..
hình như họ ko biết là có tôi đến..
thế thì, nấp luôn nghe xem họ nói gì, dù sao thì,
đây cũng đâu phải lần đầu tôi nghe trộm! T____T

“tại sao mày cứ phải che giấu? mày tưởng tao ko biết chắc?”
“tao ko có gì phải che giấu hết”
“vậy nói đi, mày có thích Xu Xu ko?”

Chương 67

tôi lạnh ngắt chân tay và hồi hộp,
Lãm chựng lại nghĩ 1 lúc rồi nói nhỏ gì đó, tôi ko nghe rõ,
nhưng thấy cậu ấy gật đầu..

“thế sao mày ko cho Xu biết?..”
“tao ko thích tranh giành với mày. chẳng hay ho gì.”
“àh há… tao có thể nghĩ đó là vì tao ko?”
“mày nghĩ sao thì nghĩ, nói tóm lại, tao ko muốn chuyện tình cảm xen vào giữa 2…à ko, 3 chúng ta.”

tôi thấy hụt hẫng, ko diễn tả được.
… La La..ko coi trọng tình cảm bằng tình bạn,
cậu ấy… lý trí quá..

“nghĩa là mày ko cần Xu Xu?”
“đằng nào thì tao cũng quyết định theo học nghề truyền đạo rồi.”
“cái gì?? đi tu à?”
“uh, như cha Jose”

nghe tới đây thì tôi đâm mệt mỏi và bỏ vào trong,
mặc kệ phần sau của câu chuyện..
dù tôi chưa hiểu nhiều về tình yêu và những điều liên quan đến nó,
nhưng tôi ghét là 1 thứ mà họ… tranh cãi như món hàng,
giành giật, hay nhường nhịn nhau..
và thất vọng với quyết định của Lãm..

……………..

khoảng 1 lúc sau thì Long và Lãm cũng chịu quay vào tiếp tục buổi sinh nhật,
họ tỏ ra là ko có gì… nhưng cả 2 đều cắm cúi ăn và nói linh tinh,
ko ai nhìn tôi hay nói với tôi câu nào.

ăn xong món súp, mỳ xào và bánh pudding ngon tuyệt,
tôi chào họ ra về, Long cũng theo chân tôi,
Lãm chỉ tiễn ra tới cổng.

“tớ có việc đi trước, Xu Xu tự đi xe về nhé”

Long nói nhanh rồi nổ máy chạy cái vèo,
khói xe còn để lại phảng phất..

“mai tớ sẽ mua quà bù lại cho cậu, cậu có thích gì ko?”

Lãm dắt xe cho tôi, nghe hỏi thì mỉm cười,
vẻ mặt tinh ranh..

“cái tôi thích, Xuân cho được ko?”
“cậu đừng có đòi cái gì đắt quá thì được, khỏang mấy chục ngàn đi T__T”

La La bật cười to, lắc đầu, rồi..ngước lên ko trung,
ko lẽ..cậu ấy đòi tôi lấy trăng xuống như…trong phim hả trời??

“tôi sinh vào chòm sao Song Sinh. Gemini. Người ta nói Song Sinh thường sống ko thật với lòng mình.”
“cậu có thấy vậy ko?”
“Xuân có biết tại sao Long về trước mà ko đưa Xuân về ko?”
“chắc cậu ấy bận…”
“ko, vì hôm nay là sinh nhật tôi. nó dành cho tôi cơ hội để nói sự thật.”
“sự thật nào?”

tự nhiên tôi lại muốn hỏi hết mọi điều trong lòng cậu ấy, 
dù nếu Lãm nói ra thì, tôi nghĩ,
có lẽ mối quan hệ của 3 chúng tôi sẽ càng thêm khó xử.

nhưng thôi, nếu cậu ấy nói, 
tôi sẽ thấy dễ chịu hơn là cứ giữ 1 cảm giác mơ hồ trong lòng.
liệu cậu ấy có… thích tôi… như đã thừa nhận với Long?…

“..chẳng có sự thật nào cả. thôi Xuân về đi, truớc khi trời tối quá..”

vậy là cậu ấy tiếp tục che đậy điều ấy..
hoặc sự thực là La La ko hề thích tôi, 
sao cũng được.. cậu làm tớ thất vọng quá..

“uh… sinh nhật vui vẻ”
“xin lỗi ko đưa Xuân về được, hôm nay tôi về nhà với gia đình.”
“ko sao…bye nhé”

tôi leo lên xe và vẫy chào La La,
ánh trăng chênh chếch hòa vào nhịp chuông nhà thờ..
chúc cậu luôn thành công…
và hãy sống thật với lòng mình..Ngô Lãm…

………………………………
……………

vài hôm sau thì tôi quên mất vụ bù quà sinh nhật cho La La,
cả việc trả tiền điện thoại cho Lo Lo nữa..
tôi ko chỉ khờ, mà còn đãng trí siêu cấp..

nếu ko có vụ chị Huyền làm bể con heo đất,
tôi chắc còn lâu mới nhớ ra.

“tiền của em nhiều quá nhỉ?”
“ah…tiền thưởng hôm thi…”
“sao ko mua cái gì cho mình áh?”
“em định để phòng khi Đu Đu cần hỏi…”

nhắc tới Đu Đu, hình như đã lâu lắm rồi,
tôi ko gặp cậu ấy.. từ đầu hè tới nay…
gần cả tháng rồi.

tôi gom số tiền lại và suy nghĩ, có lẽ mang trả cho Long trước,
rồi đi tìm mua cái gì đó cho Lãm..
đúng lúc cả 2 tin nhắn của La La và Lo Lo nhảy vào máy của tôi,
ngẫu nhiên thật.

La La: “chiều nay tôi có 2 vé xem cá heo ở Đại Thế Giới, 3giờ, Xuân có muốn đi?”
Lo Lo: “đi Zen chơi game bắn súng nhé honey? 3giờ chiều, ok?”

cả hai đều hẹn 3giờ…ack..
một là đi coi cá heo, chưa coi bao giờ, nghe nhiều người quảng cáo là hay lắm.
còn 1 là đi Zen chơi game..
đành rằng tôi định gặp cả hai, 
nhưng đúng lúc thế này thì sao đây..

gặp Long trước trả tiền, sẵn mua quà cho Lãm ở Zen plaza thì tiện,
dù ở đó hình như giá hơi cao , hic hic..
nhưng vé xem cá heo 3 giờ mà tới trễ,
thì còn gì để coi nữa..

hay rủ Long đi sớm hơn nhỉ?
mà giờ đã gần 2h30 rồi, sao mà đi sớm được..

nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn chưa thể quyết định,
thì Lo Lo đã gọi vào máy tôi..

“sao vậy? đi hay ko phải trả lời để còn qua đón chứ!”
“tớ..cũng chưa biết…tại vì..”
“mau đi ko thôi trời mưa là khỏi đi đó.”
“mưa?”

tôi vẫn giữ điện thoại và bước tới cửa sổ,
thò đầu ra nhìn lên bầu trời,
gần 3h chiều thôi mà mặt trời đã bị mây che u u,
có vẻ trong vòng 1 tiếng nữa nó sẽ mưa cho coi..
whew… 

ơ…ai kia……………….
dưới nhà tôi, à ko, cách nhà tôi 2 căn,
tôi nhận ra Đu Đu trên chiếc xe đạp của cậu ấy..
đang tần ngần do dự gì đó,
cậu ấy tìm tôi ?

hay chỉ là chạy ngang thôi…?

Chương 68

sự xuất hiện của Đu Đu làm tôi quên rằng mình đang nói điện thoại với Long.
tôi cứ nhìn xuống chỗ cậu ấy, quan sát…
sao ko vào?

“này, alo, còn đó ko??”
“ah…còn.. mưa thì..khỏi đi vậy”
“chưa mưa mà. ..hay là… hẹn với ai khác?”
“ko…”

tôi ko chú tâm vào cuộc nói chuyện được nữa,
vì Đu Đu có vẻ đang định đạp xe đi,… 

“tớ ko đi đâu, nói sau vậy, bye nhé”

và tôi cúp máy. chạy ù xuống lầu nhanh còn hơn cả super man.
Đu Đu đã nhấn bàn đạp..

“KHOAN!! ĐU ĐU!!huk hu..k…”

cậu ấy quay lại nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên và lúng túng,
tôi thở hì hộc chạy tới ..

“cậu…..cậu..đi…đâu…đâu..đó…�� � ?

tôi định hỏi Đu Đu có phải sang tìm tôi ko,
sao ko vào gọi tôi? sao đứng ngoài này?
dạo này cậu ấy sao rồi? đi làm thế nào?
nhiều câu hỏi lắm..
thế mà khi đã tới sát bên cậu thì tôi lại thấy khó khăn để mở lời.

vì… tôi đang giận cậu ấy mà.
T__T ko hiểu sao lại chạy xuống đây kêu Đu Đu lại!

“sao tự nhiên bị cà lăm vậy?”
“T____T”
“tớ.. về nhà tớ chứ đi đâu.”
“nhà cậu..đi hướng bên kia mừ”
“thì hôm nay..thích đi ngả này ko được hả?”
“nói xạo, tớ từ trên cửa sổ thấy cậu đứng đây từ nãy giờ.”

Đu Đu ngó lên trên tầng 1 chỗ cửa sổ phòng tôi,
còn đang mở toang.. và nhận ra mình đã bị…bắt quả tang
cậu ấy tỏ ra quê quê và vò đầu..

“tớ..có trái..trái.. ổi..xá.. xá…lị” 
“hehe, tới cậu cà lăm nhé!^-^”
“>__< wánh chít giờ!”
“mà…ổi xá lị hả? đâu đâu?”

thế là trò giận hờn của tôi tan biến chỉ vì 1 trái ổi xá lị,
tôi thích ăn nhất là loại quả này,
hồi bé cứ cần tôi giúp cái gì là cậu ấy lại lấy mấy quả ổi ra dụ khị tôi..

“có mà sao ko vô đưa tớ, suy nghĩ suốt cả buổi!”
“… ai biết cậu có còn thích ổi xá lị hay thích thứ khác cao sang hơn rồi.”
“huh?mum..mum…thứ gì cao sang…mam..mam..”

tôi vừa cạp trái ổi vừa hỏi, Đu Đu chỉ ngồi trên xe nhìn tôi ăn,
mỉm cười…hiền lành… tự nhiên tôi thấy hết mệt mỏi..
ko biết vì trái ổi hay vì Đu Đu nữa.

“thôi vào nhà đi, con gái đứng ngòai đường mà ăn xấu quá.”
“uhm..mam..ko sao…gần hết rồi…^^”
“vậy tớ về đây, chút còn phải đi làm..”
“ủa, sớm vậy, cậu làm buổi tối mừh..”
“tớ ko làm ở đó nữa, tớ chuyển qua tiệm ăn nhanh rồi.”
“oh, ở đâu vậy??”
“cậu hỏi làm gì, lại nhiều chuyện.”

Đu Đu thế đấy, lúc nào cũng gạt tôi đi,
hễ dính tới chuyện làm vịêc của cậu là hình như chẳng muốn cho tôi biết gì.
nhưng tôi có cách rồi, hehe…

vì thế, khi Đu Đu vừa đi được 1 lúc,
tôi vào nhà, thay đồ, nhắn tin nhắn cho cả Lo Lo và La La,
rằng tôi ko thể đi với họ chiều nay…
sorry 2L.., tôi sẽ trả tiền cho Long và tặng quà cho Lãm sao vậy.

tôi nhớ Đu Đu quá. T___T

……………

thập thò lấp ló chỗ ngã ba, sau tiệm sửa xe chú Quý,
tôi cũng rình được lúc Đu Đu đạp xe đi làm..
cậu ấy mặc bộ đồng phục màu đỏ trắng,
trông dễ thương ghê ^_^

tôi chạy chậm phía sau cách Đu Đu khoảng 7-8 mét, 
để cậu ấy ko nhận ra là bị theo dõi…
nhưng ko hiểu sao Đu Đu thắng lại đột ngột, 
rồi quay phắt lại… đạp tới chỗ tôi.

bại lộ rồi. T________T

“Xu khờ, sao bám theo tớ??”

ack, lại là chữ “bám theo” đáng ghét..mà sao tôi phải bám theo nhỉ,
trời ơi, ngu quá… đúng là ko hiểu nổi..
tôi chẳng còn cách nào để phản ứng ngoài việc làm mặt quê,
quay đầu xe định bỏ về…

“khoan, xe mới hả?”
“uhm… tớ ko thèm BÁM THEO cậu, tớ đi vòng vòng thử xe thôi, biết ko?”
“đi vòng vòng con khỉ, tớ ngửi được mùi cậu từ nãy rồi.”
“hả?? mùi gì??”
“mùi..ổi xá lị. ^_^”

argh… vô duyên…
tôi đập vào vai Đu Đu vài phát cho bõ ghét, làm cậu ấy nhăn mặt kêu đau,
và tôi cũng thôi ko đánh nữa..

“muốn biết chỗ tớ làm chứ gì?”
“T_T”
“vậy thì đi.”

oh, cậu chịu cho tớ theo à?? hihi…
mặc dù vui trong lòng nhưng tôi cố kiềm chế ko để lộ ra mặt,
thế thì xấu hổ lắm..

………….
tiệm ăn nhanh tên JOLEEBEE nằm ở trong siêu thị,
cách trạm xe búyt nhà tôi cũng hơi xa..
nhưng nó đàng hòang hơn cái vũ trường kia nhiều.

Đu Đu dắt tôi vào tiệm, bảo tôi ngồi 1 chỗ ăn bò burger,
còn cậu ấy vào việc của mình..

“cậu ăn xong thì về đi nhé.”
“biết rồi. cậu khỏi cần lo.”

món bò burger tôi ăn bỗng ngon lạ,
có lẽ do tâm trạng vui vẻ…
tôi cứ ngồi nhìn Đu Đu đang phục vụ khách…lau nhà, rồi lau bàn..
cậu ấy làm thạo lắm, hình như quen rồi.

“bạn gái hả, Đường?”

1 chị nọ nháy mắt hỏi Đu Đu, nhìn tôi đang vừa ăn vừa nhăn răng cười,
chắc trông giống nàng hề tinh tinh…

Đu Đu lắc đầu, cái lắc đầu dập tắt nụ cười tươi tắn trên môi tôi..

“ko, bạn trong xóm.”

ơ hay, bạn trong xóm…
đó là cái cụm từ nghe lạ hoắc với tôi.

Chương 69

ko phải bạn gái thì thôi, còn ko được là bạn thân,
đừng nói là người bạn rất thân..

miếng bò trở nên dở ẹc. +___+

“trông xinh xắn đáng yêu thế, bạn trong xóm thì thành bạn gái dễ mà.”
“ko dám, em ko có thời gian theo đuổi bạn gái, chị ơi”

Đu Đu cười xòa đáp lời, rồi khẽ liếc sang tôi 1 cách tình cờ,
bắt gặp tôi đang buồn thiu nhìn cậu,
Đu Đu lập tức xách cái xô chạy vô trong.

tôi bắt đầu cảm giác cái điều Long đã nói,

“khi tình yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu nặng”..

tôi đau lòng vì Đu Đu ko biết bao nhiêu lần.
có lẽ…

tôi ko chỉ là thích Đu Đu như 1 người bạn rất thân, mà tôi vẫn thường bảo.
……………

khi tôi rời tiệm ăn, Đu Đu cũng trốn biệt tích,
cậu ấy buồn cười thật, nghĩ vì chuyện ấy mà ko dám gặp tôi,
tôi chẳng cần.. bạn trong xóm thì bạn trong xóm..
ra chào bạn trong xóm về ko được à??

đồ ngốc.

tôi đi lang thang trong siêu thị mấy vòng,
nghĩ ngợi vẩn vơ 1 hồi thì nhớ là mình cần mua quà cho Lãm.
cũng may là có mang ít tiền.

cái kệ hàng bán hộp xếp hình giấy thu hút tôi,
vì cái chữ Gemini trên bìa hộp…chòm sao Song sinh..
cảnh 2 người trên nền xanh nhìn rất thần thánh,
ko kém bức tranh thiên đường trong phòng Lãm..có lẽ cậu ấy sẽ thích.
mua cái này về rồi ghép đem tặng chắc là ý nghĩa,
dù sao thì cũng chẳng biết mua cái gì nữa.T___T

……
tôi về tới nhà gần 5h chiều, trời đổ mưa rào,
lúc đi quên mang áo mưa…hên là vừa về kịp..
ko thì cái hộp xếp hình ướt luôn.. 

“Xu Xu”

tôi vừa nhận ra tiếng kêu của Long thì cậu ấy đã ở trước mặt,
ướt mem… như vừa dầm mưa…xe dựng ngoài kia..

“sao.. ko mang áo mưa hả?”
“tại sao………….ko chọn tôi…….”
“huh? cậu vào nhà đi rồi nói..”
“KO”

Lo Lo đứng cứng ngắc dù cho tôi có lôi thế nào vô,
cậu ấy cũng ko chịu nhúc nhích..
giọng lại lè nhè, ko giống bình thường.

“Xu Xu.. đi với nó.. vui ko?”
“đi với ai?àh… vui gì, chán lắm…”
“xem cá heo mà ko vui sao?”

huh? cá heo?
tôi nghĩ Long hỏi chuyện tôi đi với Đu Đu,
nên thế là trả lời như vậy,
ai dè cậu ấy lại tưởng tôi đi với Lãm..

“ko, tớ đâu có…coi cá heo.. mà, cậu..ko vào…là 2 đứa chết cóng đó.…” 

tôi vì đứng ngoài mưa với Long nên cũng ướt theo,
và do vậy, người tôi run co ro, giọng nói cũng lập cập theo..
chỉ khi thấy môi tôi sắp tái đi, cậu ấy mới chịu khóac vai tôi vào nhà.
*__* đến khổ với anh bạn Hot Boy này.

……….

trao cho Long cái khăn mặt, tôi mới nghe người cậu nồng mùi bia,
trời ạh…

“cậu ..uống bia hả?”
“vài lon.”
“cậu hư quá! mới bây lớn….”
“cái gì kia?”

Long hướng mắt sang chỗ hộp xếp hình, tôi bỏ trên bàn,
vẻ mặt cậu ấy cứ cay cú thế nào..

“àh, cái đó, tớ vừa mua cho Lãm… quà sinh…”
“thế mà bảo ko đi với nó?? Xu chọn nó thì nói đại đi, tôi chấp nhận mà…đâu cần nói dối tôi..tôi ghét người bắt cá 2 tay, quá lắm.”

Lo Lo cắt lời tôi và nói liên tục 1 hồi,
xong ném luôn cái khăn tôi mới vừa đưa xuống ghế,
rồi vụt nhanh ra cửa, leo lên xe vặn khóa..

“khoan, cậu đi đâu, trời còn mưa…”

nhưng cậu ấy đã ko còn quan tâm lời tôi nói nữa,
mặc kệ mưa mỗi lúc 1 lớn, Long vẫn chạy ra ngòai đường,
vèo vèo…

nói dối? tôi đâu có… và còn bắt cá 2 tay?

tôi có sao?…
……………………………

khoảng 7giờ tối thì trời tạnh mưa, tôi gọi Long suốt mà ko được,
tôi chỉ lo ko biết đang say xỉn như vậy,
lại gặp trời mưa mà chạy ngòai đường..
cậu ấy luôn làm tôi lo lắng.

“mẹ, con sang nhà thờ 1 chút”
“dạo này sao con hay đi qua đó vậy?”
“con có chút đồ đưa cho Lãm…”
“uh, về sớm đó. lúc chiều con với Long có chuyện gì hả?”
“dạ…con cũng ko hiểu sao cậu ấy như vậy”
“mẹ ở trong bếp nghe rồi… nếu con thích ai thì chọn người đó, mẹ ko khuyến khích có bạn trai tuổi này, nhưng… nếu nó đến thì phải đối diện thôi…”
“vậy…sao giờ mẹ?”
“con phải chọn 1 người thôi.”

chọn ? lại là chọn. sao cứ bắt tôi chọn?
tôi ghét phải lựa chọn lắm… ko phải có cả 3 bên cạnh thì tốt hơn sao?
hic hic..

“con đừng nói với mẹ là con thích cả 3 nhé”

nhìn thấy bản mặt thú tội (thích cả 3) của tôi,
mẹ cười phào và kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng giải thích..
bài học về tình yêu.

“thích – và yêu – 1 ai đó là khác nhau.. thích có thể quan tâm, có thể lo lắng, có thể ngưỡng mộ, có thể mong gặp người đó… bọn trẻ các con, hay ngộ nhận về tình yêu và sự yêu mến…”
“vậy sao để biết? … ”
“khi nỗi đau của người đó là nỗi đau của con, khi hạnh phúc của người đó, là hạnh phúc của con.”
“ahh… nhưng…sao mẹ biết Long với Lãm…yêu con? lỡ họ cũng ngộ nhận thì sao?”
“ko, chúng nó yêu con. mẹ có thể nhìn thấy khi con cười, cả 2 đều khẽ cười nhìn con. ánh mắt đó, chỉ có thể là tình yêu.”

Chương 70

thế sao… mẹ thấy à?…
whew… người lớn như mẹ nhìn thì biết, có lẽ..đúng.
còn tôi? tôi có ai để “đau khi nguời đó đau, vui khi người đó vui” ko..?
sao tất cả đều quá mơ hồ…

“chắc là…con chưa yêu ai hết mẹ ơi..”
“vậy còn Đu Đu?”

Đu Đu à? đó lại là 1 câu chuyện khác..
tôi ko hiểu lắm, tôi đã quen có Đu Đu bên cạnh,
tự nhiên cậu ấy lạnh lùng với tôi, xa cách tôi,
tôi thấy như mình vừa thiếu mất 1 điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống..

“con luôn muốn Đu Đu vui vẻ.. con ko muốn cậu ấy gặp chuyện buồn..nếu con có thể làm gì để cậu ấy lại…như trước , con sẽ làm..”

mẹ khẽ thở dài, vuốt tóc tôi..

“nếu tiếp tục như thế, có lẽ người con thực sự yêu là…nó…”
“vậy hả mẹ?”
“mẹ chỉ đoán thôi..cũng chưa chắc. nhưng Xu khờ ơi, con yêu ai thì bản thân con phải biết, sao hỏi mẹ?”
“con ko biết thiệt mà..T___T”
“thôi con đi đi. nhớ nói với Lãm, đừng để 2 đứa nó tiếp tục vì con mà rạn nứt tình bạn.”
“con nói gì đây ạ?”
“nói rằng hiện giờ con ko yêu chúng. tất cả hãy làm bạn tốt của nhau.”

tôi gật đầu, rồi xách xe đạp ra 
sau khi đã bỏ món quà của La La đã gói sẵn vào giỏ,
mẹ đứng trong nhà mỉm cười.. buồn buồn..
có lẽ mẹ ko muốn tin rằng tôi yêu Đu Đu ??

ack, chữ đó…nghe ghê quá.
……………………………

“Lãm ko có ở đây hả seur?”
“nó đi học lớp Kinh thánh rồi. con ngồi đợi nhé, 15 phút nữa là ra mà..”
“dạ.”

seur Anna để tôi ngồi trong phòng Lãm,
và cũng cho tôi 1 tách trà nóng… thêm mấy quyển sách..
truyện cổ của Andersen..

đọc chán, tôi mò tới chỗ cái bức tranh, táy máy kéo rèm..
còn phải bật đèn nữa thì mới đẹp..

“đừng! coi chừng!”

Lãm la to làm tôi giật mình quay lại,
cậu ấy ôm quyển sách dày cộm trên tay, đi nhanh vào phòng và bỏ nó xuống bàn.

“công tắc bị hở, ko cẩn thận là điện giật cho đấy”

nói rồi cậu đi tới mở đèn cho tôi nhìn bức tranh,
đúng là dễ chịu thật.. thiên đường…. bình yên quá..

“chiều đi với Long vui chứ?”
“huh? lạ thật…”
“sao lạ?”
“Long thì nghĩ cậu đi với tớ, cậu thì nghĩ ngược lại.”
“oh..chứ ko phải thế sao?”
“ko…tớ chẳng đi với ai trong 2 người.”
“ủa, vậy hả?”

nét mặt Lãm như sáng lên, tôi hơi ko hiểu,
họ biết họ hẹn cùng lúc với tôi sao?

“các cậu có …âm mưu gì đấy?”
“..ah.. hì hì.”

vẻ cười tủm tỉm của Lãm càng làm tôi tin chắc họ đã dàn xếp vụ 3 giờ,
sao lại cùng là 3 giờ..??
rõ ràng là có gì rồi.

“cậu ko nói thì tớ… ko tặng quà cho cậu.!”

tôi chỉ còn cách dùng món quà để uy hiếp La La,T__T
thật là 1 trò ngớ ngẩn.. quà của tôi có phải kim cương đâu, hic hic..
nhưng… đành đe dọa thế thôi..
khi tôi chụp gói quà định bước ra ngòai thì,
Lãm vội giữ tôi lại..

“chuyện là… bọn tôi muốn biết Xuân thực sự thích ai.”
“là sao?”
“hôm sinh nhật, tôi và Long thỏa thuận, nếu Xuân chọn người nào thì người kia sẽ rút lui.”
“trời…sao phải thỏa thụân như vậy?”
“vì cả 2… đều thích Xuân.”

Lãm nói bằng giọng hơi e dè, có lẽ cậu ấy khó lòng thừa nhận điều đó với tôi.
tôi dù cho có nghe trộm cuộc nói chuyện 1 lúc,
cũng biết tình cảm của Lãm 1 cách mơ hồ
nhưng giờ thì tôi biết chắc… cậu ấy…cũng yêu mến tôi..như mẹ đã nói..

“…nhưng cuối cùng Xuân ko chọn ai cả. ^^”
“tớ……….”

tôi ko biết nói sao với Lãm bây giờ,
chẳng lẽ nói tôi chọn…Đu Đu… ? T___T
dù cho Đu Đu ko hề muốn tôi lựa chọn…cậu ấy ko hẹn tôi..

“Xuân ko thích ai trong 2 chúng tôi.”

Lãm cười nhạt, hơi buồn, trái với thái độ ban nãy còn vui vui,
chắc cũng vừa nhận ra..

“tớ thích cả 2 cậu. … 2 người thật tốt với tớ.. nhưng đó chỉ là thích..”
“ko phải yêu, đúng ko?”

tôi khẽ gật đầu. mẹ dặn phải nói điều này,
để họ lại sống vui vẻ và vô tư…đừng nghĩ nhiều về tôi..

“cho nên, từ khi gặp Xuân, tôi nghĩ mình làm linh mục là đúng rồi..*_^”
“cậu đừng vậy mà.. làm cha xứ…cô đơn lắm”
“ko thể có người mình yêu thì làm cha xứ hay ko cũng là cô đơn thôi!”

Lãm lại cười.

nụ cười của Lãm đầy nỗi đau, câu nói làm lòng tôi thắt lại.
xin lỗi… tớ đâu có đáng…

“quà gì vậy? mở bây giờ được ko?”
“uh, cậu mở đi”

La La tháo gói quà 1 cách chậm rãi và cẩn thận,
khi nhìn thấy bức ảnh Gemini ngoài bìa, cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ.

“tớ định xếp xong mới tặng nhưng… lâu quá… hic, thôi, mong là cậu thích..”
“thích chứ. chưa ai tặng tôi món quà có ý nghĩa như thế này. cảm ơn…Xu Xu.”
“…^-^.. hình như cậu…mới gọi tớ là Xu Xu?”

Lãm hơi cười, tỏ vẻ ngại.. tôi ko hiểu sap cái tên Xu Xu,
rất nhiều người gọi… mà Lãm thì ko..
cậu ấy vẫn luôn gọi tôi là Xuân.

thấy vẻ thắc mắc của tôi,
Lãm ngồi xuống ghế, rót 1 cốc nước rồi giải thích..

“lúc trước thấy tên Xu Xu kỳ quá, cứ ngô nghê thế nào…khi ấy nghĩ tên Xuân đẹp hơn.”
“vậy rồi..?”
“sau đó thấy thèm được gọi… Xu Xu như Long..”
“ờ… nhưng sao phải thèm..? cậu cứ gọi có sao đâu?”
“từ đầu ko gọi, đột nhiên đổi cách gọi, mắc công…người ta nghi ngờ..”
“nghi ngờ cái gì…?”

Chương 71

La La khóac tay bảo tôi thôi đừng hỏi,
cậu ấy lúng túng thấy rõ..
okay..thì ko hỏi..

“chắc Long nó buồn lắm khi nghĩ Xuân chọn tôi.”
“uh, cậu ấy còn uống cả bia nữa… ấy chết!! tớ sang tìm cậu vì chuyện này…mà quên…hic hic.. Long đi đâu tắt máy, tớ gọi mãi ko được.”

khi tôi cho biết điều đó, Lãm sốt ruột hẳn,
đứng phắt dậy, khóac cái áo ngoài rồi nắm tay tôi kéo đi.

“khoan, đi…đâu vậy?”
“tìm Long, nó mà uống bia thì ko xong đâu”

tôi bắt đầu bị Lãm làm cho lo lắng theo,
lẽ ra tôi phải nói ngay khi gặp Lãm, mà tự nhiên vụ hẹn hò gì đó làm tôi ko nhớ ra..
nên vì thế, tôi bỏ xe đạp ở nhà thờ để Lãm chở đi vòng vòng,
tìm Lo Lo.

tại tôi gây ra mấy chuyện này..T__T
mẹ nói đúng, có lẽ phải kết thúc càng sớm càng tốt.

…………………

chúng tôi dừng ở 1 quán café nhạc sống nọ, nhạc dập xình xình,
ko giống quán bar hay vũ trường, ko có ai nhảy nhót,
nhưng rất ồn, ồn ghê lắm..
người ta toàn hét vào mặt nhau.

tôi nhận ra vài bạn học cùng trường, trời ạh,
sao họ có thể vào cái chỗ này…??

í, mà nói ai, tôi cũng đang ở đây đấy thôi.T____T

“LONG!! DẬY ĐI VỀ…LONG, MÀY NGHE TAO NÓI KO HẢ??”

tiếng Lãm gào to và tôi nhìn thấy Lo Lo.
đang ngồi nốc tiếp mấy chai bia, ko thể tin nổi,
sao học sinh các cậu lại học thói người lớn thế kia..
ba mẹ mà biết tôi vô đây thì chết đòn.

“MÀY…THẮNG RỒI..MẶC KỆ TAO..!!”

ngồi cùng Long là mấy anh bạn tóc xanh đỏ, áo đen đầu lâu tùm lum,
trông đáng sợ ghê lắm…
tôi chỉ níu vạt áo Lãm và nép sau cậu cho bớt sợ..

La La cứ thế xốc Lo Lo lên, lôi cậu ấy đi,
nhưng mấy cậu bạn xanh đỏ kia đã đứng dậy, vẻ rất bặm trợn.
họ túm áo Lãm.

“này, mày đừng có chen VÀO GÂY SỰ NHÉ!!”
“buông tao ra.”

trong khi Lãm đang gặp nguy hiểm, Long cứ lè nhè ôm chai bia,
y như cảnh thất tình trong phim áh +___+

“Xuân giữ nó dùm tôi,”

tôi vội đỡ Long, khi Lãm vừa buông tay,
trời, Lo Lo nặng quá, hu hu..

“đã nói buông tao ra, NGHE KO HẢ?”

vừa dứt lời Lãm xô mạnh anh bạn đang giữ áo mình ra và…
2 người kia nhào vô… *____* ôi ko…………
tôi sợ mấy vụ này chết khiếp.

“Long ơi, dậy…cậu nói họ thôi đi…!!”

vừa nghe tiếng tôi gọi, Long ngẩng dậy, nhìn tôi đăm đăm,
rồi…đẩy tôi ra… ko quan tâm..
trời…cậu sao có thể??

Lãm đang sắp đánh nhau với bọn người kia,
thôi tôi đành phải giở trò xin xỏ thôi..

“các bạn…đừng đánh nhau, thôi mình về đi, La La..”
“con gái đừng lộn xộn, tránh ra..”

anh bạn mặc áo đen đầu lâu gạt tay tôi mạnh làm tôi ngã nhào,
vấp phải cái bàn nên té lăn quay, ui…da…………
chân tôi….nghe rắc..1 tiếng.

đau điếng.

và Long quay lại, bỏ chay bia xuống.

“tụi bây… làm gì vậy?? có biết Xu Xu là ai ko hả???”
“…là ai…? mà thằng này nó cứ tới phá mày..”
“nó là bạn tao, bỏ đi.. còn mày, xin lỗi Xu Xu đi!!”
“tại sao??”
“TAO NÓI XIN LỖI ĐI, MÀY BỊ ĐIẾC HẢ?”

ko ngờ anh bạn trông hung dữ là thế, lại nghe lời Long,
nói câu ‘Xin lỗi’ với tôi…
O__o 
……………………..

rồi nhóm xanh đỏ cũng tiếp tục ngồi uống bia, 
Lo Lo thì đã chịu bước ra khỏi quán…
phùuuuuu…………………

“tao đã nói mày đừng chơi với bọn nó rồi.”
“mày là ba tao chắc? mày bảo sao tao phải nghe à??”
“ko, nhưng… mày đã hứa với tao.”
“dẹp cái lời hứa quái quỉ đó đi. tao hứa khi tin lời mày nói, là Xu Xu sẽ ko thích nếu tao chơi với chúng.”

gì? sao có tôi vào đây??

“khoan..? sao liên quan tớ nữa??”

Long quay sang nhìn tôi rồi ngoảnh mặt đi..
Lãm kéo tay cậu ấy lại.

“mày nghe đây, chiều Xuân ko đi với tao. cô ấy ko chọn ai cả.”
“nói láo.”

“ko, cậu ấy nói đúng đó. tớ ko đi với Lãm.”
“vậy cái hộp đó…là gì..”
“là quà tớ mua cho cậu ấy, vừa đem sang tặng thôi. nếu đi với Lãm thì đã đưa ngay lúc gặp rồi, còn mang về nhà làm chi?”

Long bắt đầu chịu tỉnh ra, vẻ mặt cậu ấy như suy ngẫm,
hóa ra còn có người khờ hơn tôi nữa..T__T
sau vài phút “xem xét lời giải bày” của tôi,
có vẻ cậu ấy đã tin..

“ko…chọn ai à?”
“uh..”

Lo Lo vuốt mặt, mím môi và nhe răng cười,
xong nhảy vào giữa tôi và Lãm, khóac vai chúng tôi..
cậu ấy cứ như là… con tắc kè hoa..
khi thì say khước như gã thất tình thảm thiết,
khi thì như đại ca Xã Hội Đen *__*
khi lại nhí nhảnh như cậu học trò …

“vậy thì thôi đừng chọn nữa.. tự nhiên sợ…thất bại.. quá..”

Long nói nhưng mặt đỏ lựng, ko biết vì say bia 
hay vì cậu ấy thấy xấu hổ nữa…
dù sao như thế này tốt hơn nhiều, ko phải chọn lựa..
cả 3 người chúng ta chơi với nhau.

“nhưng cậu ko được nói tớ bắt cá 2 tay đấy.”
“okay!!^_^”

Long đồng ý ngay, khiến tôi thấy nhẹ nhõm..
……có thể tiếp tục giữ tình bạn…tôi ko thuộc về ai..
cho đến khi nào, tôi biết mình thực sự…yêu 1 người nào đó.

Chương 72

“ăn đi, Xu Xu”
“cậu gọt gớm quá, ko ăn đâu”

quả táo Long gọt nhìn như bị ghẻ lở T__T
mà cũng ko nên hy vọng 1 cậu ấm như Lo Lo
có thể gọt trái cây đẹp được..
ko hiểu sao mẹ lại bảo cậu ấy làm việc này nữa.

tôi bị nứt xương mắt cá phải bó bột 1 tháng,
Lo Lo và La La chia nhau đến chở tôi đi học hè, thứ 4 là Long và thứ 6 là Lãm.
chị Huyền nói tôi giống quan huyện có 2 tì thiếp, ặc ặc..

“ko ăn à? tớ gọt mà ko ăn, ko gọt nữa”

Long làm mặt giận, dằn trái táo và con dao xuống bàn,
thật là…còn hơn đứa con nít nữa..

“cậu cắt nhỏ ra thì nhìn đỡ ghê hơn…tớ sẽ ăn…”
“vậy cũng được ^_^”
“mà…sao cậu ko về nhà đi… trời tối rồi.”
“ở thêm chút nữa, mới chạy xe về mà, mệt lắm..”

Long nói rồi cắt quả táo ra làm 6..
nhét vào miệng tôi *__*, xong nằm dài ra ghế,
y như ăn vạ..

“Xu Xu àh…”

tôi giật mình quay đầu thì thấy, mẹ của Đu Đu,
xách 1 giỏ to đứng ở cửa..

“ah, cô ghé chơi ạ?”
“có mẹ ở nhà ko con?”
“mẹ…ơi!!!!”

tôi gọi to nhưng có lẽ mẹ đang bận trên lầu,
nên Long nhanh nhẩu ngồi dậy chạy ù lên gọi í ới “mẹ ơi, mẹ ơi” T______T
khiến cho mẹ Đu Đu cứ nhìn tôi thắc mắc..

“bạn…của con à?”
“dạ, cậu ấy cứ nghịch phá thế đó cô..”
“ah, cái này, Đu Đu nó bảo cô đem cho con.”

tôi đỡ cái túi nhựa đựng kẹo dẻo Jelly với 2 quả ổi xá lị,
Đu Đu luôn nhớ sở thích của tôi..
sao cậu ấy ko sang thăm, chắc chắn Đu Đu biết tôi bị bó bột mà..

“nó nói bận ko ghé thăm con, con đừng buồn nhé.”
tôi gật đầu nhưng sao mà ko buồn,
nếu trước đây tôi có làm sao thì, người sang chở tôi đi học luôn là cậu ấy.
mà bây giờ, thì lại là 2L..
whew..

mẹ xuống và mời cô ấy ngồi nói chuyện, 
nên tôi và Long bị đuổi lên phòng,
Lo Lo bế tôi lên cầu thang T__T dù việc này mọi thường cũng ko cần thiết…
nhưng do yếu ớt, cộng thêm cái chân đang què quặt,
tôi ko thể chống đối … hic hic.. 
mà mẹ lại còn nói – “để nó ẵm cho tiện” – nữa. T__T

“hình như nhẹ đi vài ký rồi”
“cậu …về đi.T_T”
“đuổi hoài vậy??… ah… Doremon! tớ thích truyện này, để đọc cái đã!”

và thế là Lo Lo lì lợm ở mãi trong phòng tôi,
ôm cuốn Doremon mà đọc ngấu nghiến..<__<
tôi lấy ổi ra ăn..

1 loáng là hết 2 trái. ^_^

mẹ đột ngột đẩy cửa vào.

“Xu Xu, con biết… nhà Đu Đu sẽ dọn đi chưa?”
“hả?”

tôi gần như bay khỏi giường, hoảng hốt,
Long quăng quyển truyện vội đỡ tôi, nếu ko chắc tôi nằm lăn quay dưới đất rồi..
cái gì chứ… dọn đi??

“mẹ Đu Đu qua chào tạm biệt nhà mình.. sáng mai họ đi …”
“sáng mai? sao gấp vậy?”
“ko, họ chuẩn bị lâu rồi. cô Thùy nói nhà rộng ở ko hết, bán đi để xoay xở vốn buôn bán gì đó.”
“họ dọn đi đâu ạ..?”
“quận 2. xa nhà mình lắm.”
“con qua đó liền đây!”

nói rồi tôi bước xuống giường, đi lò cò lại chỗ tủ áo..
Đu Đu ko thể cứ bỏ đi im lặng như vậy được..
bạn trong xóm..bây giờ cả bạn trong xóm cũng ko còn.
ko, ko thể được!

“con điên à? chân cẳng thế sao mà đi?”

tôi nhìn xuống, rõ ràng là tôi ko thể đi bộ hay đạp xe
với cái chân xi cà que này..
và tôi nhìn Long, nãy giờ cậu ấy vẫn như 1 kẻ vô hình.

“để cháu chở Xu Xu sang đó cho.” 
cảm ơn, Lo Lo…^^
mẹ tôi định nói gì đó nhưng rồi mẹ cũng để tôi đi,
mẹ thừa biết tôi sẽ ko thể ở yên trong nhà..

……………

đoạn đường từ nhà tôi sang nhà Đu Đu,
đi bằng xe máy chỉ mất có 3 phút.
nên Long ko nói gì cả..

mẹ Đu Đu cũng vừa mở cửa vào nhà.

“cô ơi…”
“oh, Xu Xu? sao con sang đây?”
“con… tìm Đu Đu… cậu ấy..có nhà ko cô?”
“ah, nó đi đâu đó rồi, chắc trả 1 số đồ dùng mượn của hàng xóm…con vào đi.”

tôi bước cà nhắc tới bậc cửa, Long nhìn thấy thì vội tới ôm tôi nhấc lên,
tôi giống bị tàn phế khi ở cạnh Long vậy T___T
mặc dù tôi có thể tự leo bậc thang được, lúc ko có cậu ấy,
thế mà hễ Long có mặt là cậu ấy cứ tự ý coi tôi là…bao gạo,
thích bế thì bế, thích ôm thì ôm. +__+

“2 đứa ngồi chơi đợi nó, cô đi dọn dẹp 1 số đồ nữa..”
“dạ…cô có cần giúp gì ko ạ?”
“thôi cứ ngồi đó được rồi..”

mẹ Đu Đu nói xong thì đi vội vào trong,
lục đục khiên vác cái gì đó..
tôi định xuống giúp nhưng mà… cái chân…hic hic..

“muốn phụ phải ko? ngồi yên đi chị hai. để tớ.”

Long ấn tôi xuống ghế, rồi xắn tay áo đi ra sau,
“hot boy” ngày càng dễ thương, hihi…
chắc chắn tớ sẽ bảo Đu Đu cảm ơn cậu!

khắp nhà là 1 bãi chiến trường, đầy các thùng giấy,
bề bộn, ngổn ngang…vậy là,
họ sẽ dọn đi thật rồi 

cái thùng carton ghi chữ ĐU ĐU to đùng đập vào mắt tôi,
chắc là đồ đạc của Đu Đu.
cạnh bên có mấy chồng sách chưa bỏ vào, còn đang cột dây..
nó chỉ cách chỗ tôi ngồi có vài bước..

Chương 73

ngồi ko làm gì, trong khi Lo Lo và mẹ Đu Đu cũng đang dọn dẹp,
tôi nghĩ mình có thể làm gíup.

nghĩ thế, tôi cố lết tới chỗ thùng giấy.

Đu Đu rất cẩu thả, từ bé đã thế,
sách tập cậu ấy quăng tứ tung, nên trong cái thùng này,
ko chỉ có tập, viết, sách, mà còn cả giày dép,
banh da, quần áo, khăn mặt…
ôi thôi..

trong lúc lấy các thứ ra để sắp lại,
tôi phát hiện có 1 hộp cái hộp nhựa màu vàng bên ngòai ghi 2 dấu chéo..
vì ko biết nó là gì nên tôi tò mò mở ra.

có rất nhiều hình…của tôi..
từ lớp 6 cho đến lớp 10,
được cắt riêng ra từ những tấm hình tôi chụp chung với tập thể lớp, 
hay chụp với gia đình , cùng với nhà Đu Đu nữa.

còn có những tấm thiệp sinh nhật tôi làm cho Đu Đu,
được cất giữ rất cẩn thận.. thật là điều khó tin..
vì tôi cứ tin rằng chắc cậu ấy đã ném nó vào sọt rác từ khuya rồi.

tôi bắt đầu hiểu ra, 2 dấu chéo ngòai mặt hộp, XX
nghĩa là Xu Xu.

điều đáng nói nhất là trong số mớ hình ảnh cắt nham nhở đó,
có 1 tờ giấy 2000 được xếp hình trái tim..
vụ tiền xếp hình tim thì bọn học trò chúng tôi chơi hoài,
nhưng tôi ko nghĩ Đu Đu cũng từng có 1 cái cho tôi.

thế này…là sao?
……………………………???

tiếng cửa mở và bước chân vào..
………………
………xọach..bịch bịch…
Đu Đu chạy tới………
giật cái hộp trong tay tôi, ném vào thùng.

“sao cậu lại lục đồ của người khác????”
“…………………….”
“con gái ai cũng tò mò vậy à??”
“………những cái đó…………”
“những cái đó…. là hồi xưa con nít thôi… tớ định đem bỏ…”
“nói…dối.”
“được, ko tin hả, tớ đem quăng đây.”

nói rồi Đu Đu lấy cái hộp mang ra ngoài sân.
trút hết tất cả xuống đất.
tại sao……….cậu làm vậy? Đu Đu…………..
tại sao……..?

tôi chỉ còn cách cố đi ra sân,
nhặt lại các thứ bỏ vào hộp…
trong nước mắt.
……………………………..
……………….
“cuối cùng thì, tao cũng biết mày có yêu Xu Xu.”

giọng Long ở trong nhà vẳng ra..
ko thấy tiếng Đu Đu…trả lời.

“tao ko hiểu….mày, và thằng Lãm… tại sao phải giấu??”
“ko liên quan mày.”
“Lãm nó chịu nhận rồi, đã chịu cạnh tranh công bằng với tao. giờ tới lượt mày.”
“thôi đi. tao ko có.”
“mày hèn lắm.”
“uh, kệ tao. tao ko có rảnh đi nghĩ chuyện vớ vẩn, hiểu ko? mày chở Xu Xu về đi!…..”

hự..kkk..
“ayyyyy”

tiếng kêu của Đu Đu làm tôi phải quay lại xem,
Lo Lo……cậu ấy….đã đấm vào bụng Đu Đu…
khiến cậu ấy ôm bụng khụyu xuống..

tôi bắt đầu thấy đau.
“khi nỗi đau của người đó là nỗi đau của con….”

mẹ ơi……..con đang đau.

“Đi về!!”

Long chạy ra ôm tôi bế lên xe,
đóng sầm cửa…trước khi cửa sập lại,
tôi chỉ còn nhìn thấy ánh mắt Đu Đu nhìn tôi……………
xót xa.

…………………………………

[quán mì gõ]

“hồi bé trong Xu Xu buồn cười quá.”

Long giở mấy tấm hình tôi nhặt lại trong hộp xem,
ngắm nghía rồi cười nói…
mặt cậu còn lấm lem vệt bụi, do dọn nhà phụ mẹ Đu Đu..

“mặt cậu…bị dơ kìa..Lo Lo..”
“vậy hả? chỗ nào…?”

tôi chồm sang lấy tay áo mình lau cho Long,
thì cậu ấy cười khoái chí.T_T

“hơ ni… i love you. hehe”

tôi thở dài và ăn tô mì của mình.

“câu này tớ nói dễ ẹc, mà sao 2 thằng ấy nó lại ko nói được nhỉ??”
“ai mà biết………..”
“thằng Lãm nó bảo vì tình bạn, ack, thằng điên. còn thằng Đu Đu thì…chả hiểu. nó có nhiều cơ hội hơn mà ko chịu theo.”
“……………thôi quên chuyện đó đi.”

Long gật đầu, tiếp tục xem mấy tấm hình,
rồi chọn ra 1 tấm, năm lớp 9, tôi tết 2 bím đuôi sam ngắn cũn.

“cho tớ tấm này, nhìn cưng ghê.”
“cậu lấy làm gì?…”
“hehehe”

để trả lời, Lo Lo đưa tay vào túi quần rút ra cái ví,
nhét tấm ảnh của tôi vào đó..kế bên là hình của cậu ấy..

“thế là khi nhớ Xu XU có thể lấy ra xem, kaka”
“tại sao…cậu lại đánh Đu Đu?”

tôi hỏi làm nụ cười của Long mất ngay,
cậu ấy nhún vai…

“tại nó làm Xu Xu khóc.”
“cậu ko thể lúc nào cũng đánh người làm tớ khóc. tớ rất hay khóc..”
“vậy đừng khóc, Xu Xu.. nước mắt của Xu Xu… trông buồn lắm..”
“có ai khóc mà vui bao giờ đâu.”
“nhưng nó làm tớ đau”

đau…?
“khi nỗi đau của người đó là nỗi đau của con….”
Lo Lo… cậu thực sự yêu tớ…………
nhưng tớ lại đau vì 1 người khác,
có đáng ko, Lo Lo ơi………
nước mắt tôi lại lăn dài, lần này ko phải vì Đu Đu,
mà vì Long……………

Chương 74

nhà Đu Đu đã dọn đi được 3 tuần…
tôi ko nói với Đu Đu được câu nào hôm ấy, cả lời tạm biệt.
tôi chỉ vác về nhà 1 hộp vàng vàng đánh dấu XX,
đầy nước mắt.

tôi cố tập trung vào việc học, môn Hóa lớp 12,
còn khó gấp 2-3 lần lớp 11, lại còn thi ĐH..
nếu Đu Đu đã chọn cách rũ bỏ những kỷ niệm và tình cảm dành cho tôi,
thì tôi còn tha thiết để làm gì…
cho dù, cho dù là, có thể, tôi đã yêu cậu ấy tự lúc nào.

“buổi học có gì à? sao đăm chiêu vậy?”

Lãm kéo tay tôi, tôi mới giật mình nhận ra 
là cậu ấy đang chờ đón tôi ở cửa lớp..

“ah..ko..”
“sáng mai tháo bột phải ko?”
“phải rồi, cậu ko nhắc, tớ cũng chẳng nhớ. từ mai thì các cậu ko phải làm xe ôm cho tớ nữa.”
“Xu ko thích đi xe ôm 2L àh?”

tôi cười, Lãm cũng cười… cậu ấy đã cởi mở hơn,
ko còn khép kín mình như trước,
thỉnh thỏang khi cả ba đi với nhau, La La và Lo Lo còn tranh nhau,
mua đồ ăn cho tôi…

“hôm trước thấy trong ví Long có ảnh Xu…”
“ah..uhm..”
“sao ko cho tôi? thiên vị nhé.”

La La vò đầu ngượng ngùng, trông cậu ấy trẻ con đến lạ,
phân bì cơ đấy… tôi khẽ cười… 
mình chẳng khác nào siêu sao ca nhạc ^0^

“ảnh tớ trông buồn cười lắm, Long bảo thế mà.”
“ko buồn cười thì ko phải Xu Xu rồi.”
“ahh… cậu… dám nói tớ thế à??”

tôi đánh Lãm bình bịch và cậu ấy rụt vai né tránh,
mà cậu ấy ốm quá…đánh trúng toàn xương…
đau tay muốn chết. T____T

“cậu…ngày càng ốm đi đó, La La”
“uh, chắc phải mua sữa gain weight về uống..”
“gain weight?”
“là……sữa tăng cân..^-^”
“vậy mua đi.. cậu gầy thế này thì ko học lớp 12 nổi đâu…còn thi ĐH nữa.”
“uh, Xu định thi ngành nào?”
“tớ á? tớ thích sư phạm..”
“cô giáo Xu Xu!^^”
“hí hí…còn cậu???”

Lãm cười mỉm, leo lên xe nổ máy,
rồi mới hạ giọng nói nhỏ cho tôi nghe..

“còn chưa biết được. có khi, tôi sẽ theo học trường Giáo Xứ..”
“cậu…vẫn muốn làm cha đạo sao?”
“ko phải đó là con đường tốt nhất à?”

sao lại hỏi tôi câu ấy,
tôi làm sao biết con đường nào tốt hay ko tốt..
đó là con đường của cậu mà.

……………
khi Lãm chở tôi về ngang siêu thị lần trước,
nơi có tiệm ăn nhanh Joleebee..
tôi bảo Lãm vào mua sữa tăng cân đi.T___T
ko biết để làm gì nữa, nhưng… có lẽ Đu Đu vẫn làm ở đó.

“ngồi đây nhé, tôi vào mua rồi ra ngay..”
“okay…”

vì chân tôi chưa tháo bột, nên Lãm dặn tôi ngồi ở cổng siêu thị,
đừng đi lung tung… chân thế này sao đi lung tung được chứ??
-___-

vậy mà…tôi cũng đi. +___+
tôi cố lết tới chỗ tiệm ăn bằng…cách nhảy cò cò..
ở nhà cũng toàn đi như vậy thôi..

sàn siêu thị ướt và cú nhảy của tôi bị trượt,
làm tôi té sấp O___________O
ui da…..đúng là xui xẻo… ko biết cái chân có…nứt lại ko.
nếu mai tháo bột mà bác sĩ bảo phải bó tiếp 1 tháng,
thì chết…huhu…………

một người nâng tôi dậy…
đồng phục trắng đỏ………….và tôi cảm nhận rõ hơi thở quen thuộc,
của Đu Đu Ca Ca.

cậu ấy khom lưng cõng tôi đi theo hành lang siêu thị,
qua 1 shop đồng hồ thì tới Joleebee..
tôi đã được cõng như tôi mơ ước,
lại là bởi chính Đu Đu…mà sao……..tôi thấy buồn quá.
sự xa cách….

“cậu vẫn làm ở đây à…?”
“uh.”

Đu Đu đặt tôi xuống ghế trong tiệm, 
gọi cho tôi 1 ly trà chanh và 1 phần sandwich..

“cậu đi với ai tới đây?”
“Lãm.”
“nó đâu? sao bỏ cậu 1 mình….”
“cậu ấy đi mua sữa..”
“vậy gọi nó tới đây đón cậu đi.”

nói dứt lời thì Đu Đu quay đi, tôi ko hiểu sao lại níu tay cậu ấy..
mà ko nói được gì…………

“sao?”

ánh mắt của Đu Đu làm tôi căng thẳng..
tôi muốn hỏi nhiều thứ…. hàng trăm điều…
nhưng ko biết bắt đầu từ đâu…urgh..

urgh.. ôi ko…..
cơn nấc cục lại xảy tới…………urgh..urgh… bình tĩnh xem… 
nó làm tôi nhớ vụ…hôn chữa nấc của La La!!
do vậy tôi buông tay Đu Đu ra, nhưng cậu ấy vẫn trố mắt nhìn..

“nấc cục??”
“thôi cậu đi làm…urgh…việc đi…tớ ăn cái này…urgh…mà nhiêu tiền thế…urgh”

Bụpppp.

cậu ấy vẫn làm thế, cách truyền thống… dĩ nhiên, tôi hết nấc…
nhưng tai tôi có cảm giác bớt đau hơn mọi khi,
hình như…Đu Đu đã nhẹ tay hơn..

tôi còn chưa kịp nắm lỗ tai theo thói quen để xoa cơn đau,
thì tay của Đu Đu đã chạm vào đó..
cậu ấy sờ nó nhẹ nhàng.
“tớ búng tai cậu chắc cả trăm lần rồi.”
“uh……”
“hồi đó chưa từng quan tâm cậu đau cỡ nào…chỉ việc búng mạnh cho hết ….”
“nhưng hình như lúc nãy cậu …búng yếu đi…nhiều??”
“uh, tớ ko nỡ…”

Đu Đu đang nói thì ngưng lại, mắt hướng ra ngoài cửa kính,
tôi cũng nhìn theo… La La đang lo lắng tìm tôi 
tay xách cái túi đựng sữa “gain weight”..
cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi trong này.

“cậu gọi nó đi. tớ phải vào làm việc.”
“khoan đã… cậu…nhớ về thăm tớ nha.”
“..tớ ko hứa…”

Chương 74

nhà Đu Đu đã dọn đi được 3 tuần…
tôi ko nói với Đu Đu được câu nào hôm ấy, cả lời tạm biệt.
tôi chỉ vác về nhà 1 hộp vàng vàng đánh dấu XX,
đầy nước mắt.

tôi cố tập trung vào việc học, môn Hóa lớp 12,
còn khó gấp 2-3 lần lớp 11, lại còn thi ĐH..
nếu Đu Đu đã chọn cách rũ bỏ những kỷ niệm và tình cảm dành cho tôi,
thì tôi còn tha thiết để làm gì…
cho dù, cho dù là, có thể, tôi đã yêu cậu ấy tự lúc nào.

“buổi học có gì à? sao đăm chiêu vậy?”

Lãm kéo tay tôi, tôi mới giật mình nhận ra 
là cậu ấy đang chờ đón tôi ở cửa lớp..

“ah..ko..”
“sáng mai tháo bột phải ko?”
“phải rồi, cậu ko nhắc, tớ cũng chẳng nhớ. từ mai thì các cậu ko phải làm xe ôm cho tớ nữa.”
“Xu ko thích đi xe ôm 2L àh?”

tôi cười, Lãm cũng cười… cậu ấy đã cởi mở hơn,
ko còn khép kín mình như trước,
thỉnh thỏang khi cả ba đi với nhau, La La và Lo Lo còn tranh nhau,
mua đồ ăn cho tôi…

“hôm trước thấy trong ví Long có ảnh Xu…”
“ah..uhm..”
“sao ko cho tôi? thiên vị nhé.”

La La vò đầu ngượng ngùng, trông cậu ấy trẻ con đến lạ,
phân bì cơ đấy… tôi khẽ cười… 
mình chẳng khác nào siêu sao ca nhạc ^0^

“ảnh tớ trông buồn cười lắm, Long bảo thế mà.”
“ko buồn cười thì ko phải Xu Xu rồi.”
“ahh… cậu… dám nói tớ thế à??”

tôi đánh Lãm bình bịch và cậu ấy rụt vai né tránh,
mà cậu ấy ốm quá…đánh trúng toàn xương…
đau tay muốn chết. T____T

“cậu…ngày càng ốm đi đó, La La”
“uh, chắc phải mua sữa gain weight về uống..”
“gain weight?”
“là……sữa tăng cân..^-^”
“vậy mua đi.. cậu gầy thế này thì ko học lớp 12 nổi đâu…còn thi ĐH nữa.”
“uh, Xu định thi ngành nào?”
“tớ á? tớ thích sư phạm..”
“cô giáo Xu Xu!^^”
“hí hí…còn cậu???”

Lãm cười mỉm, leo lên xe nổ máy,
rồi mới hạ giọng nói nhỏ cho tôi nghe..

“còn chưa biết được. có khi, tôi sẽ theo học trường Giáo Xứ..”
“cậu…vẫn muốn làm cha đạo sao?”
“ko phải đó là con đường tốt nhất à?”

sao lại hỏi tôi câu ấy,
tôi làm sao biết con đường nào tốt hay ko tốt..
đó là con đường của cậu mà.

……………
khi Lãm chở tôi về ngang siêu thị lần trước,
nơi có tiệm ăn nhanh Joleebee..
tôi bảo Lãm vào mua sữa tăng cân đi.T___T
ko biết để làm gì nữa, nhưng… có lẽ Đu Đu vẫn làm ở đó.

“ngồi đây nhé, tôi vào mua rồi ra ngay..”
“okay…”

vì chân tôi chưa tháo bột, nên Lãm dặn tôi ngồi ở cổng siêu thị,
đừng đi lung tung… chân thế này sao đi lung tung được chứ??
-___-

vậy mà…tôi cũng đi. +___+
tôi cố lết tới chỗ tiệm ăn bằng…cách nhảy cò cò..
ở nhà cũng toàn đi như vậy thôi..

sàn siêu thị ướt và cú nhảy của tôi bị trượt,
làm tôi té sấp O___________O
ui da…..đúng là xui xẻo… ko biết cái chân có…nứt lại ko.
nếu mai tháo bột mà bác sĩ bảo phải bó tiếp 1 tháng,
thì chết…huhu…………

một người nâng tôi dậy…
đồng phục trắng đỏ………….và tôi cảm nhận rõ hơi thở quen thuộc,
của Đu Đu Ca Ca.

cậu ấy khom lưng cõng tôi đi theo hành lang siêu thị,
qua 1 shop đồng hồ thì tới Joleebee..
tôi đã được cõng như tôi mơ ước,
lại là bởi chính Đu Đu…mà sao……..tôi thấy buồn quá.
sự xa cách….

“cậu vẫn làm ở đây à…?”
“uh.”

Đu Đu đặt tôi xuống ghế trong tiệm, 
gọi cho tôi 1 ly trà chanh và 1 phần sandwich..

“cậu đi với ai tới đây?”
“Lãm.”
“nó đâu? sao bỏ cậu 1 mình….”
“cậu ấy đi mua sữa..”
“vậy gọi nó tới đây đón cậu đi.”

nói dứt lời thì Đu Đu quay đi, tôi ko hiểu sao lại níu tay cậu ấy..
mà ko nói được gì…………

“sao?”

ánh mắt của Đu Đu làm tôi căng thẳng..
tôi muốn hỏi nhiều thứ…. hàng trăm điều…
nhưng ko biết bắt đầu từ đâu…urgh..

urgh.. ôi ko…..
cơn nấc cục lại xảy tới…………urgh..urgh… bình tĩnh xem… 
nó làm tôi nhớ vụ…hôn chữa nấc của La La!!
do vậy tôi buông tay Đu Đu ra, nhưng cậu ấy vẫn trố mắt nhìn..

“nấc cục??”
“thôi cậu đi làm…urgh…việc đi…tớ ăn cái này…urgh…mà nhiêu tiền thế…urgh”

Bụpppp.

cậu ấy vẫn làm thế, cách truyền thống… dĩ nhiên, tôi hết nấc…
nhưng tai tôi có cảm giác bớt đau hơn mọi khi,
hình như…Đu Đu đã nhẹ tay hơn..

tôi còn chưa kịp nắm lỗ tai theo thói quen để xoa cơn đau,
thì tay của Đu Đu đã chạm vào đó..
cậu ấy sờ nó nhẹ nhàng.
“tớ búng tai cậu chắc cả trăm lần rồi.”
“uh……”
“hồi đó chưa từng quan tâm cậu đau cỡ nào…chỉ việc búng mạnh cho hết ….”
“nhưng hình như lúc nãy cậu …búng yếu đi…nhiều??”
“uh, tớ ko nỡ…”

Đu Đu đang nói thì ngưng lại, mắt hướng ra ngoài cửa kính,
tôi cũng nhìn theo… La La đang lo lắng tìm tôi 
tay xách cái túi đựng sữa “gain weight”..
cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi trong này.

“cậu gọi nó đi. tớ phải vào làm việc.”
“khoan đã… cậu…nhớ về thăm tớ nha.”
“..tớ ko hứa…”

Chương 76

Đu Đu đi chậm lại chỗ tôi và ngồi xuống,
đưa bàn tay ngửa ra ..

“ko cho tớ ăn sao mà nhìn?”

tôi đặt lên tay cậu ổ bánh mì của La La.

“hôm trước…ông nói gì với cậu vậy?”
“… bà nội cậu là con gái điền chủ, tiểu thư khuê các à?”

Đu Đu ko trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi tôi 1 câu khác,
về bà nội…
nghe mẹ nói, ông cố là điền chủ thời xưa, rất giàu..

“uh..sao cậu biết? ông nói à?”
“còn ông là kẻ đi đập lúa thuê..”
“tớ ko rõ nữa.. hình như vậy.”
“cậu ko biết chuyện tình của ông và bà cậu sao?”
“ko.. tớ ít khi hỏi..”
“vậy còn chuyện…tình của cậu?”

O__O tôi nhìn Đu Đu bằng 2 con mắt ếch,
giờ phút này mà hỏi chuyện tình của tôi…
ko hiểu nổi.

“chuyện tình gì… điên quá. tớ ko có”
“cả 2 đứa nó đều tốt, cậu ko chọn được phải ko?”
“ko…………chỉ là tớ ko muốn nghĩ tới.”
“vậy nếu là tớ thì sao?”

hả? Đu Đu ngoạm miếng bánh mì rồi cười khì khì,
hình như lâu rồi tôi ko thấy nụ cười của Đu Đu..

“nếu là cậu?”
“..bỏ đi. chuyện này đúng là quá mệt mỏi… mai tớ ko đi đưa tang được, có lẽ lâu lắm chúng ta mới sẽ gặp lại nhau.”
“cậu nói chuyện…lạ quá, Đu Đu… sao lại lâu lắm??”

Đu Đu ko đáp lời tôi, nhìn lên ảnh ông ở trên kia,
mỉm cười thầm kín…nói khẽ…hình như nói với ông nội,

“rồi con sẽ nói, ông yên tâm”.

………………………..
……….

sau khi ông mất thì tôi thi học kỳ 1,
nên ko có thời gian nghĩ ngợi thêm câu nói của Đu Đu hôm ấy..
chỉ đến khi nghỉ Tết, tôi mới lấy đủ lòng tin đạp xe sang tận Quận 2,
tìm Ca Ca của mình.

nhưng ko gặp.
để rồii lại đạp xe trở về nhà, khoảng cách gần 10 cây số…

khờ thật.
có lẽ cậu ấy tránh mặt tôi.

“Xu Xu!! năm mới dzui dzẻ!”

Lo Lo…
cậu ấy ăn mặc chỉnh tề, wow, lần đầu tiên,
tôi thấy Lo Lo mặc sơ mi bỏ vào quần, còn mang giày nữa..
xém chút đã nhìn ko ra.

“cậu…đi đám cưới hả?”
“đám cưới gì… sang chúc Tết 2 bác!”
“ủa vậy hả? chúc xong chưa?”
“rồi, có lì xì…hehehe..”

Long thích thú móc trong túi ra bao đỏ ***t,
chắc mẹ tôi mới phát cho..
nhà giàu như cậu, cái số tiền bé cỏn con ấy,
có gì mà vui như thế huh…

“bây giờ thì Xu Xu qua nhà tớ chứ!”
“huh?”

qua đó làm gì??

“phải đó, con qua chúc Tết ba mẹ Long đi, Xu Xu.”

mẹ bảo thì tôi phải nghe thôi,
đi cũng được, dù sao thì ba nói phép lịch sự,
là người ta sang nhà mình, mình phải đi lại, mới đúng lễ nghĩa..

nhưng mà…

“chỉ có mình tớ sang hả??”
“chứ còn ai nữa??”
“La La..”
“nó sẽ qua sau. tớ gọi rồi.”

ah…thế thì đựơc. ^_^
…………………………

ba Long, 1 người đàn ông cao to, có râu và tóc hoa râm,
chắc là lớn tuổi hơn ba tôi nhiều…
tôi khoanh tay chào và chỉ mới vừa mở miệng

“dạ..cháu ch…”
“ok, được rồi, nè, cháu cầm đi.. năm mới vui vẻ, học giỏi, thi đậu hen”

ông chìa cho tôi 1 phong bao đỏ,
xoa đầu…cười xã giao, rồi ngồi xuống tiếp mấy người khách..đang có mặt.

“ba!!”
“huh? gì?”
“phải nghe Xu Xu của con chúc Tết chứ!”

T__T O__0
bác ấy trơ mắt nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên,
làm tôi ngượng quá… Long ơi là Long.

“Xu Xu của con? con bé này…lại bạn gái mới hả?”

bạn gái mới??…gì thế…….
cậu có bao nhiêu cô bạn gái rồi, Long?? <___<
đúng là Hot Boy phong lưu… >___<

“mới gì, Xu Xu là người đầu tiên con dẫn về đây cho ba gặp mà. ba lại nghe thầy hiệu trưởng đồn bậy chứ gì??”
“thằng nhóc… mày ko có thì thầy hiệu trưởng bịa ra à? mà thôi, Xu Xu, muốn chúc bác gì nào?”
“cháu… chúc…chúc…. bác và….gia đình… mạnh khỏe… vạn sự như ý…”
“hết rồi hả?”

T__T trời ạh xấu hổ quá, lời chúc dở tệ,
tôi cứ hay bị thế này mỗi khi có ai đó chú ý theo dõi..
ba Long, rồi bạn của ông ấy nữa…

“cảm ơn cháu.”
“ey… các chú, vỗ tay đi chứ!!”

bộp bộp bộp…
tôi đến muốn độn thổ vì Long rồi…
cậu ấy … thật là…

“vậy ba nói chuyện với các chú được chưa?”
“hehe…go ahead.”

cậu ấy cười và khóac tay như đại ca,
cho phép đàn em làm việc vậy… +__+
tôi chúc xong rồi, về thôi…………………………………..

“cậu chở tớ về…”
“ko đợi thằng quỉ kia hả?”
“thôi… ba cậu đang có khách.”
“thì lên phòng trên chơi, nào!!”

nói rồi Long kéo tôi chạy nhanh lên lầu 1,
phòng của cậu ấy.
phòng con trai à?? tôi ko vô đâu!!!!!!!!!!!!!!

Chương 77

Thấy tôi nhăn mặt níu tay vịn hành lang cầu thang,
Long tròn mắt hỏi..

“ủa sao dzị?”
“ba tớ nói con gái với con trai ko ở riêng với nhau trong phòng.”
“trời……….khó vậy??? thôi được rồi, Xu Xu ngồi ở đây nè.”

Long dắt tôi tới 1 cái ghế dài, gần cửa sổ,
rồi đi vô phòng lấy gì đó…
kế bên ghế là kệ sách… CD… nhiều thứ lắm……..
có 1 cái hồ cá con con nữa..

con mèo…………ah…con mèo tên XU XU giống tôi..
trời, nó lớn lắm rồi, già chát!

“Xu Xu… mày là Xu Xu phải ko..tao cũng là Xu Xu nè..anh Lo Lo có tốt với mày ko?”

“Long nó cưng con mèo này chỉ thua em thôi.”

chị My cười đưa tôi hộp thức ăn cho *** mèo,
bảo tôi cho con Xu Xu ăn..
nó điệu lắm, liếm mép mấy lượt mới chịu ăn 1 miếng,
chắc là mèo cái..

“con mèo này nó nịnh tớ lắm. ko như cậu!”
“gì chứ…? tớ sao giống con mèo được..”
“coi cái này đi”

Lo Lo đặt quyển album trước mặt tôi,
sao lại bảo tôi xem nhỉ??
chắc ảnh gia đình…

oh, ko phải, mà là ảnh bạn bè của Long.

“đây là Thùy, lớp A4. còn đây là Trang…, Linh, Vân…”
“sao lại giới thiệu cho tớ??”
“lúc Xu Xu chưa đến thì họ là bạn gái của tớ ”
“ack ack… cậu nhiều bạn gái thế cơ à??”
“hì hì… uh…lúc nãy ba tớ nói, mắc công Xu Xu nghĩ tùm lum, nên tự khai luôn.”
“tớ có nghĩ tùm lum gì đâu……………”
“sao Xu Xu ko ghen nhỉ, hic hic.”

“tại sao phải ghen, Xu Xu có yêu mày đâu mà ghen”

ahh… giọng của Lãm…
cậu ấy xuất hiện như Tusedo mặt nạ,
câu nói làm Long quê lên, ôm cổ Lãm vật xuống..
họ cứ giỡn nhau như vậy hoài…

tôi xem mấy tấm hình, Long có rất , rất nhiều bạn,
bạn nam , bạn nữ, cả người lớn hơn và nhỏ hơn…
có hình cậu cầm cái cúp (chắc giải Karate), giơ tay chữ V,
vẻ rất kiêu hãnh nữa..

cậu ấy…ăn ảnh thật. T___T trông bảnh trai lắm…

“đẹp chai hen!!”

Long đột ngột ngồi dậy chống cằm ghé đầu nhìn vào album,
Lãm cũng phủi quần áo ngồi sang bên cạnh..

“coi đi, thằng Lãm nó xấu hơn tớ đúng ko??”
“ko ai giành vụ đó với mày…. mà, trong này thiếu hình Xu Xu rồi”
“ờ hén.”

Lo Lo như nghĩ ra chuyện gì đó, chạy vô phòng,
2 phút sau xách ra 1 cái camera kỹ thuật số…
chụp hình à??

“nào, cười lên đi!!”

okay…cười………… Tết mà..
Long đưa chị Huyền cầm máy, nhảy bổ vào chỗ cạnh tôi..
Lãm ngồi bên trái, Long lại nhảy vào bên phải,
tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chen vào giữa chứ…

hình như Long đã thay đổi ít nhiều.

“hồ sơ du học?”

Lãm cầm 1 bìa cứng lên xem, ngòai bìa ghi chữ tiếng Anh,
MBA School gì đó……….

Lo Lo tỏ ra ko quan tâm, tiếp tục săm soi cái máy ảnh của mình.

“anh tao gửi thôi.”
“trường này… cũng tốt quá chứ… mày sướng hen.”
“tao ko đi”

O_____________o
ko đi?
tôi với Lãm nhìn Long trân trân, ko đi là sao??
bao nhiêu người muốn đi…

“mày bị chập mạch hả?”
“ko đi là ko đi, chập mạch cái gì?”
“vì sao??”
“ko thích.”
“sao trước kia mày bảo rất muốn học ở đó như anh mày??”
“giờ tao ko thích, ko được à??”

Long nói giọng cộc lốc, rồi ôm con mèo lên chơi với nó,
mặc kệ tôi với Lãm vẫn thắc mắc…
tôi nhớ hồi đến nhà Long lần đầu,
cậu ấy cũng nói cậu ấy sẽ đi du học như anh mình mà…
lạ thật.

……………………………
…………………………………………�� � � ?

ngày đăng ký hồ sơ thi Đại Học,
cô Chủ Nhiệm phát cho chúng tôi 2 bộ hồ sơ và dặn dò cách ghi mã trường..
tôi đã quyết chí theo Sư phạm rồi, hihi…

kế bên Long vẫn cắn bút suy nghĩ, trời ạh,
giờ này đăng ký rồi mà còn nghĩ nữa thì… ko biết sao luôn..
ko lẽ..định đi du học??

“cậu đổi ý đi học ở Úc rồi hả?”
“hồi nào?”
“vậy sao cậu ko điền vào??”
“đang nghĩ coi có ngành nào hợp với tớ…”
“cậu ko thích nghề nào hả? hay học Kinh Doanh như ba cậu ý!”
“thôi, ko thích. tớ chỉ thích chơi GAME, HAHHAAH”

thua luôn.
làm gì có nghề chơi game?? [loveconan: Xu khờ ^^]
còn 1 bộ nữa, tôi đăng ký đại thôi… trường Cao Đẳng Kỹ Thuật..

Hương Kim thi Xã Hội Nhân Văn khoa Đông Phương Học,
còn lớp tôi có mấy chục đứa thi Quản Trị Kinh Doanh lận….
hình như chỉ có tôi thi sư phạm àh..
hichic..

“Long thi sư phạm hả???”

Quế Chi lớp trưởng đi thu hồ sơ, gặp bộ của Long thì tò mò đọc,
chắc do ngạc nhiên nên mới kêu lên như vậy..
ko ngạc nhiên sao được, tôi còn shock nữa là,
sao lại Sư phạm??

“lớp trưởng gì mà nhiều chuyện quá. bộ có gì ko được hả??”

Chương 78

cậu ấy vẫn giữ giọng điệu đó nói chuyện với bạn bè,
thấy tôi nhìn mình ngơ ngác thì gãi đầu cười khì…

“tớ đăng ký Khoa Anh. Ko phải Toán, đừng nghĩ là tớ bám theo Xu”
“cậu có thích sư phạm ko??”
“ko.”
“vậy tai sao??”
“^_^”

ko đi du học, lại đăng ký thi sư phạm, ngành mình ko thích,
mà lại ko phải bám theo tôi, whew….
Lo Lo ngày càng khó hiểu.. *____*

nhưng…
tôi thấy vui vui… có cậu ấy thi cùng, biết đâu lại học chung,
có Lo Lo bên cạnh, khi nào tôi cũng có thể cười…
hình như tôi cũng vừa nhận ra điều đó.

……..
“mày đăng ký trường nào vậy La La?”
“mày đừng gọi tao bằng cái tên đó ở trường chứ! ><”
“tên dễ thương dzị. phải hung, Xu Xu?”
“UH ^_^”

Lãm nhìn tôi nhăn mặt, vẻ giận dỗi, La La ngốc,
trông cậu thế này thật buồn cười làm sao…
cứ sợ mọi người khám phá ra rằng,
đằng sau Ngô Lãm, cool boy lớp B1 của Grand School..
là 1 hình ảnh rất đáng yêu và nhí nhảnh…
^_________^

“tao đăng ký KH Tự nhiên, ngành IT.”
“vậy hả?? cũng hay…”
“mày thì sao?”
“hehe….”

“cậu ấy chọn sư phạm đó”
“CÁI GÌ???”

có lẽ Lãm còn shock hơn cả tôi…@__@
cậu ấy la to lắm… làm tôi và Lo Lo đều giật mình..

“làm gì ghê vậy…sợ tao tranh thủ giành Xu Xu hả?”
“mày…có cần vậy ko? ặc, mày mà làm thầy giáo thì thiên hạ đại loạn!”
“thì cho nó loạn, có sao đâu. kekekeke”

bất giác, Lãm quay sang nhìn tôi – ánh mắt như hiểu được điều gì,
tôi ko rõ nữa……
cứ như cậu ấy cho rằng Long chọn Sư Phạm là vì tôi.
……………………vì tôi thật sao?
…………………………….

trước khi thi ĐH 1 ngày, Long hớt hải chạy vào nhà tôi,
mặt căng thẳng ghê gớm..

“Xu Xu đi với tớ ngay!!”
“gì vậy… tớ còn đang ôn bài….”
“thằng Lãm… nó bỏ thi… nó đang chuẩn bị … mai nó bay sớm..”
“hả?? bay đi đâu? T___T”
“bay đi Mỹ. nó đòi đi tu, ack ack”

O___O cậu ấy…………………….đi tu thật sao??
lại ngay trước ngày thi nữa…………….. ôi trời ạh…

tôi đành quăng quyển sách theo Long tới nhà thờ,
dù tôi ko biết việc tôi đến có ích gì ko nữa..
một khi Lãm đã quyết định..

“Xu vào nói nó đi, tớ chờ ngòai này”
“sao cậu ko vào??”
“tớ ko nói được………”

Lo Lo đẩy tôi vào trong, 
còn cậu ấy thì chờ ngòai cổng chỗ cái chuông to,
trông cậy vào 1 con khờ như tôi để thuyết phục Lãm…
thật là cầm chắc thất bại…

phòng Lãm được thu dọn gọn ghẽ, có 1 vali lớn ở góc phòng.
La La đang xếp mấy quyển sách vào 1 cái vali nhỏ khác, 
ngẩng lên nhìn tôi bất ngờ..

“Xu Xu?.. thằng Long.. đã dặn nó ko được nói..”
“sao cậu làm vậy?”
“cha Peter nói Giáo Hội có suất học bổng…”
“học bổng?”
“uh, dành cho người kế thừa…”
“kế thừa? kế thừa cha Peter?”

cậu ấy khẽ cười gật đầu.. làm linh mục luôn là lý tưởng của cậu hay sao?
tôi ko tin… khi Lãm nói về điều này, cậu luôn có 1 ánh mắt buồn,
buồn ko thể tả…
trái lại khi nhắc tới công nghệ thông tin, tin học,
mặt cậu rạng ngời khát vọng…

“cậu ko thể…”
“tôi đã nghĩ đó là 1 lựa chọn, ko nên do dự… thời gian qua tôi đã nghĩ quá xa rồi..”
“đừng làm điều đó vì tớ, hay vì Long…”
“……………tôi….đâu có…”
“hãy sống vì bản thân cậu….cậu chỉ là… cậu ngốc lắm, vì…cậu giống như bọn tớ… con nít, mơ mộng và khờ dại..hic…..”
“…ko, tôi khác..”
“để tớ nói hết…hic… hic… có thể sau này cậu sẽ hối hận….. vì quyết định hôm nay của mình…tớ ko…muốn thấy cậu….làm cha xứ…………đừng….hic hic…”

Lãm đặt lên vai tôi bàn tay ấm áp của mình,
rồi khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi..

“Xu Xu, đừng khóc… đừng vì tôi mà khóc….”
“tớ sẽ ko khóc, khi nào cậu ở lại thôi!!”
“………………xin lỗi…….”

trời ạh, đã nói rồi mà, tôi đâu có thay đổi được gì,
sao Long ko vào nói giúp 1 tiếng chứ…
mà tại sao phải làm cha xứ??
tôi bỗng nhớ ra…….

“tớ nói cho cậu 1 bí mật này…”
“??”
“hôm cậu bảo tớ nhắm mắt tưởng tượng lễ cưới của mình……”
“uh, sao??”
“tớ ko thấy cậu ở chỗ linh mục đọc lời chúc phúc..”
“thế à?? vậy ở đâu được… hát thánh ca??…hay khách mời?”
“chú rể.”

tôi ko biết nói điều này ra có ý nghĩa gì ko,
nhưng trong trình độ IQ 127 của mình,
thì có lẽ sự thật đó cho cậu ấy biết là mình chỉ nên làm chú rể,
chứ ko phải linh mục..

La La thẫn thờ như vừa rơi từ trên cao xuống..T_T

“chú rể?”
“uh. chú rể. cậu mặc áo chú rể rất đẹp trai… vì vậy, cậu ko thể làm cha xứ..”

cậu ấy bỗng bật cười to, rất to.
tại sao cười như vậy?? T_________T

“Xu nghĩ nói dối thì tôi sẽ ở lại à? khờ quá.”

nói dối??
tôi ko nói dối. đó là sự thật. nhưng La La lại ko tin.

“ok…nếu cậu ko tin, thì thôi vậy…………….cậu muốn làm gì thì làm.”

tôi thất vọng bỏ ra ngoài cửa phòng, thì khỏang vài chục giây,
La La chạy tới kéo tôi lại, và… ôm tôi

Chương 79

có lẽ giờ thì cậu ấy mới chịu tin.

“cảm ơn, Xu Xu….nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều…”
“vậy…cậu đừng đi nữa nhé??”

Lãm đẩy nhẹ tôi ra, sau cái ôm ban nãy,
dù tay vẫn nắm 2 vai tôi… ánh mắt rất mâu thuẫn, dường như,
La La đang đấu tranh tư tưởng..

rồi cậu ấy mỉm cười.

“làm cha xứ có gì ko tốt đâu…chỉ tại Xu luôn nghĩ đi tu là vì lẩn tránh chuyện gì…… chỉ là 1 người mang đức tin đến cho người khác.. thôi mà…”
“nhưng đó ko phải là chỗ của cậu.. La La..”
“okay…………tôi muốn suy nghĩ thêm… Xu về đi, thằng Long đợi ngòai đó phải ko?”
“uh……………”
“hãy cho nó 1 cơ hội.”

cơ hội?? cơ hội gì?
tôi có cơ hội nào để mà cho Lo Lo chứ?…
T_____T
tôi ko hiểu…

nhưng tôi cũng ko có cách nào hiểu thêm vì Lãm đã đẩy tôi ra khỏi phòng,
bảo tôi về đi… và hãy cho cậu ấy được yên tĩnh…
whew……….

…………………………………………

“sao? sao?? nó chịu bỏ vụ đó ko?”
“..ko…….biết…”
“ack… tức là sao?”
“cậu ấy bảo muốn suy nghĩ thêm…”
“suy nghĩ cái quái gì nữa?”
“làm sao tớ biết..”

Long nhìn tôi ko hiểu nhưng có lẽ biết bản thân cậu ấy
cũng khó thuyết phục được Lãm nên đành quay xe về……

“cậu nghĩ, cậu ấy đi làm cha xứ là vì ai vậy??”
“vì tớ.”
“ko…….vì tớ…”
“đã nói là vì tớ mà!!”
“cậu ấy nói từ khi gặp tớ, cậu ấy mới nghĩ tới chuyện làm linh mục…”
“nhưng căn bản là vì tớ, hiểu ko?”
“ko… tại sao vì cậu…?? cậu ấy có nói là vì cậu đâu chứ??”
“nếu nói thì ko phải là La La của chúng ta, Xu Xu khờ!!”

ok, Xu khờ…được chưa…
mà tại sao cả 2 đứa lại đi giành làm nguyên nhân khiến Lãm đi tu vậy chứ..
điên thiệt…

vì Long? hay vì tôi?
…………………………………………�� � ?…

chúng tôi thi ở các địa điểm khác nhau, 
nên tôi ko tài nào biết được Lãm có đến trường thi hay ko…
sáng sớm gọi vào máy thì ko liên lạc được…

tôi thi môn Lý đầu tiên,
cũng tàm tạm……………. 7 câu…làm được 6..
câu cuối ko kịp giờ vì bận nhắc bài cho bạn kia,
bạn ấy cũng tên Xuân như tôi… mà là Ngọc Xuân…
ở quê lên, thấy tội lắm… đổ cả mồ hôi…vì ko làm bài được.

bạn ấy làm tôi nghĩ tới Đu Đu,
ko biết cậu ấy làm được bài ko nữa..
nghe ba nói Đu Đu thi ĐH Công Nghiệp.

tôi bấm số Đu Đu.

“alo?”
“ơ… ai thế ạ?”
“cháu là ai? cháu gọi vào máy mà hỏi chủ máy là ai sao?”
“có phải … số của Đu Đu ko ạ?”
“Xu Xu à??”

tôi nhận ra giọng của mẹ Đu Đu,
cô ấy cũng vừa nhận ra tôi.

“Đu Đu nó đi thi rồi… mà hình như con cũng thi phải ko?”
“dạ…….. con nghĩ cậu ấy mang máy theo..”
“nó để di động cho cô dùng, vì chuyện làm ăn.. con có nhắn gì ko?”
“dạ thôi ạ.”

………vậy là……..tôi hiểu tại sao Đu Đu bảo sẽ lâu lắm mới gặp lại nhau..
6 tháng rồi còn gì…
cả điện thoại cậu ấy cũng đưa cho mẹ.

“hơ ni!!”

cách gọi đó, ko có ai khác, ngoài Hot boy Lo Lo..
cậu ấy đứng ở cổng trường nơi tôi thi,
sao chạy sang nhanh vậy, Long thi ở chỗ khác cách đây xa mà..

“cậu…đi tên lửa hay sao? mới thi xong có 15 phút..”
“nộp bài sớm, hehe”
“trời..tớ làm ko kịp mà cậu nộp sớm, hic hic..”
“sao ko kịp????? bỏ mấy câu?”
“câu cuối. tớ chỉ bạn ở trên vì bạn ấy mới làm có 2 câu à…”

Lo Lo mở tròn mắt, ngó tôi lom lom săm soi,
rồi đưa tay sờ trán tôi..

“Xu Xu có bệnh ko?? có cần khờ vậy ko hả??? thi ĐH người ta chọi nhau như điên, còn Xu Xu thì chỉ bài cho người khác đến ko làm kịp bài mình?????????”
“tớ làm 6 câu, bạn ấy làm 2 câu, tớ giúp bạn làm 2 câu nữa là 4 câu… vẫn ko nhiều bằng tớ mà……”
“đúng là Xu Xu… suy luận logic thì hay lắm nhưng khờ vẫn khờ.. so với con nhỏ đó thì nói gì, so với những đứa làm được 6.5 câu, và 7 câu luôn kìa!”
“…………uhm…”
“nếu Xu dành thời gian giúp con nhỏ kia để làm bài mình thì sợ gì bọn kia nữa.”

tôi bị Long “dạy” 1 tràng thì đâm ra buồn,
nửa buồn, nửa lo lắng… nếu như Long nói vậy,
có khi tôi vì thiếu mất câu cuối mà chọi ko lại mấy đứa khác.
nhưng, ko lẽ, giúp người khác cũng là sai hay sao..
cuộc sống này.. tại sao lại ích kỷ như vậy?

chắc do thấy bản mặt sầu đời của tôi, Long thôi thuyết giảng kiểu anh Hai nữa,
mà cúi thấp người dùng tay ôm 2 má tôi..
cười hiền lành.

“thôi, nói vậy chứ, Xu Xu giỏi nhất rồi, chẳng ai làm được câu 7 đâu hen.. ^-^…”
“lúc nãy cậu nói…”
“quên tớ nói đi… hihi..”
“ah… Lãm…có đi thi ko?”
“ko biết… gọi nó có được đâu.”
“vậy làm sao bây giờ…”
“tớ định ghé nhà thờ, nếu nó ko đi Mỹ thì nó coi như ở lại..”

ba tới đón tôi nên Long đi 1 mình,
tôi theo ba về nhà… trước khi về tôi dặn Long,
khi biết kết quả thì báo cho tôi hay với..

hy vọng là La La ko đi.
nếu Lãm đi, tôi sẽ ko thể nào biết được mình có thực sự yêu cậu ấy hay ko..
vì cậu ấy đã rút lui quá sớm…
tôi vẫn nhớ mãi nụ hôn đầu tiên, nó thuộc về La La..
dù mang danh nghĩa là chữa nấc..

Chương 80 – Chương cuối

tôi và ba vừa bước vào nhà thì tôi nhận ra,
chiếc xe đạp của Đu Đu… cậu ấy… đến đây??
tôi quăng cái túi xách và chạy ù vào trong kiếm..
từ trước ra sau..
ko thấy……………

“thi được ko con?”
“dạ…cũng tốt……….Đu Đu đâu rồi hả mẹ??”
“mẹ nhờ nó mang cái mền phơi trên lầu.. mới về đã hỏi Đu Đu! đi thắp nhang báo cho ông nội về bài thi đi.”

thấy mẹ có vẻ bực mình, 
tôi thui thủi làm theo…thắp nhang cho ông………
trên lư hương đang cháy dở 1 cây nhang khác,
tôi nghĩ, có lẽ là của Đu Đu..

ông àh… con thi làm được 6 câu…….
Long đáng ghét nói là con khờ quá… vì bận chỉ bài cho bạn khác…
ông có thấy con khờ ko?…
mà, con nhớ ông quá…………..
nhưng………..chắc ông đang chơi với bà,
nên con…………………..lên tìm Đu Đu chút nha…^o^

nói với ông xong thì tôi lật đật chạy lên cầu thang,
cứ như sợ mình chậm vài bước là cậu ấy sẽ biến mất..
ở tầng 1… phòng tôi ko có…
bên chỗ ban công cũng ko..
ah…mẹ nói nhờ cậu ấy phơi mền, vậy chắc..trên sân thượng.

quả nhiên là ở đó. ^^

Đu Đu đứng tựa tay vào lan can,
ngó xuống đường…

“cậu thi được ko..Đu Đu?”

nghe tiếng tôi, cậu ấy khẽ giật mình quay lại,
tôi cũng bước lên bên cạnh… gió chiều mát quá…
đứng ở đây nhìn xuống, cứ như đang ở trên đỉnh Everest,hehe
sao tôi ko nhận ra nhà mình có 1 cái sân thượng hay thế này!
-___-

“7 làm được 3, cậu nghĩ vậy thì có tốt ko?”

Đu Đu nói và cười, cười như thể đang kể 1 câu chuyện hài..
tôi lại chẳng thấy nó buồn cười chút nào..
còn chưa được phân nửa đề bài nữa sao?

“cậu cố lên đi… mai thi 2 môn còn lại…nhớ làm hết..”
“tớ ko giỏi như cậu. khả năng của tớ chỉ tốt nghiệp thôi là hay lắm rồi.”
“lúc trước cậu đâu có tự ti như vậy?”
“lúc trước à?…bây giờ tớ ko còn như trước..”
“tại sao?”

Đu Đu lặng lẽ quay mặt xuống đường, ko nhìn tôi,
giọng cậu ấy cứ trầm buồn xa xăm..
nếu ko nói thì tôi cũng biết là cậu ấy đã thay đổi nhiều lắm,
ko còn là Đu Đu Ca Ca láu cá, vô tư của tôi ngày xưa.

“lúc trứơc tớ chẳng phải lo chuyện gì ngoài học và chơi..”
“uh…giờ thì cậu phải đi làm..”
“lúc trước tớ cứ nghĩ Xu khờ luôn cần tớ.. và tớ thì ko cần cậu..”
“hah?…”
“lúc trước tớ ko biết rằng.. tớ cũng cần cậu..rất cần…… …”
“thật ko?”

cậu ấy vẫn ko nhìn tôi, hướng mắt về phía chân trời,
bỗng bàn tay rám nắng của Đu Đu khẽ nắm lấy tay tôi..
và tôi thấy thật là dễ chịu..vì lần này ko giống như mấy lần,
cậu ấy nắm tay kéo tôi chạy đi..
hay bắt tôi làm gì đó cho mình..

“cậu ở trong tim của tớ… nhưng tớ ko nhìn thấy…cho đến 1 ngày, có ai đó đến đòi lấy cậu đi”

theo tôi nhớ thì, Đu Đu học văn rất dở,
ko hiểu sao cậu ấy hôm nay lại nói bóng bẩy như thế +___+
trừu tượng quá…
nhưng quan trọng là cái câu “cậu ở trong tim của tớ”……hí hí…

“vậy sao cậu lại đối xử với tớ như thời gian qua?”
“tớ ko đủ tự tin… nếu ở bên Long, hoặc Lãm, cậu sẽ vui vẻ hơn..cuộc sống của tớ… rất chông chênh.”
“thế sao bây giờ lại nói?”
“vì tớ đã hứa với ông nội hôm ông ra đi”
“ông nội….??”
“thật ra, tớ định sau khi thi xong sẽ nói..nhưng tớ sợ, kết quả thi sẽ làm tớ càng mất can đảm…”

Đu Đu của tôi… cậu ấy thật là…
tôi có bao giờ xem trọng mấy chuyện đó đâu..
nhưng có lẽ với bọn con trai, 
thì kém cỏi hơn con gái và thậm chí “tình địch”…
là 1 chuyện khó mà đối mặt được..

“nếu tớ thi rớt, tớ sẽ giao cậu lại cho Long”
“gì?? giao lại cho Long???”
“và tớ sẽ đi lính……….”
“đi lính hả??”
“thì phải đi nghĩa vụ quân sự…chứ sao…”

đi lính… hình như là 2 năm………………
tự nhiên tôi lại thấy buồn quá..
ai cũng ra đi.. Lãm đi…Đu Đu đi……….
Long cũng súyt chút đi du học,
nhưng cuối cùng, chỉ có cậu ấy chọn ở lại bên cạnh tôi………….

“cậu ko rớt đâu…sẽ đậu mà…hic hic..”
“Lại định khóc à… Xu Xu… nín đi… nếu đậu, tớ sẽ làm việc và học hành chăm chỉ…”
“phải đó………”
“và tớ sẽ giành lại cậu!”
“giành lại? có ai lấy tớ đi đâu mà giành… tớ luôn là Xu Xu của Ca Ca mà.^-^”

Đu Đu cười, khóac vai tôi, 1 lúc sau kéo tôi lùi vài bước,
ấn vai bảo hãy ngồi xuống… 

cậu ấy chỉ tay lên vách ban công sân thượng, chỗ có hàng rêu xanh bám vào,
1 hàng chữ được khắc bằng cây đinh… nó vẫn đang nằm sát mép tường..
như là 1 “vũ khí gây án” chưa được phi tang..

“Lo Lo loves Xu Xu”

ack……………cậu ấy viết câu này hồi nào vậy trời??
để xem… lần duy nhất Long lên đây..
là khi chúng tôi tập văn nghệ, hôm tôi ngủ gục T____T
chắc là đã viết lúc ấy..

có lẽ Long nghĩ tôi sẽ đọc được 1 lúc nào đó,
nhưng Lo Lo khờ đâu có biết tôi ít khi lên sân thượng chơi..
và cũng ko ngờ rằng người đọc được nó đầu tiên,
lại là Đu Đu *___*

“cậu thấy thích chứ?”
“……… kỳ thấy mồ…….”
“dễ thương mà… tớ rất hâm mộ Long..”
“hâm mộ?”
“nó có thể nói bất cứ điều gì nó thích… làm bất cứ điều gì nó muốn làm..”
“chỉ tại cậu ko thử làm như cậu ấy..”

Đu Đu ko nói thêm, chỉ suy nghĩ 1 lúc rồi,
với tay lấy cây đinh trong mép tường…
khắc tiếp bên dưới cái dòng Long đã viết..dòng chữ..

“Đu Đu loves Xu Xu” ………

cậu ấy đã thử. cuối cùng thì cũng dám thổ lộ điều muốn nói…………………

viết xong, để rồi mắc cỡ ko dám nhìn tôi.
cúi mặt vẽ nguệch ngọac gì đó lên mặt sân..
tôi phì cười trước cái bộ dạng đó của Đu Đu.

“gì mà CƯỜI?? cười thì bỏ đi… >_<”

Đu Đu có vẻ quê quê, đưa tay lên định gạch bỏ,
tôi vội ngăn cậu ấy lại..

“eh…đừng mà… tớ thích.. hehe”

xem nào… Long…Đu Đu……
còn thiếu 1 người (tham quá)… La La..
cậu ấy đang ở đâu?………………

ko, La La sẽ ở lại.. rồi cậu ấy cũng sẽ viết tiếp dòng thứ 3..

“La La loves Xu Xu…” T__T

và …. chắc chắn 1 điều, tôi phải chọn …
ko thể né tránh thêm được nữa,
phải lựa chọn… nhưng ko phải bây giờ………mà là…

một ngày nào đó.

The End.

10 thoughts on “[TRUYỆN FULL] Xuxu đừng khóc. [PHẦN 4-end ]

  1. chi

    truyen hay that do chi sak, bao j c viet phan 2. C cho xu chon ai. E thi thich lam hon long 1 chut. E me truyen cua sak qua đi!!!

  2. nguyễn xuân hiệp

    chung quy lại là ko có part 2 đúng ko ad.tác giả ko viết tiếp mà để kết truyện mở.mỗi ng sẽ có 1 sự lựa chọn riêng

Click vào biểu tượng facebook phía dưới để " chém gió" không cần đăng nhập nhé bạn...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s